Polaroid
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212341

Bình chọn: 10.00/10/1234 lượt.

hư vậy nhưng cuối cùng lại chạy theo Bùi Lang.

Cuộc sống dường như lại trở về như thật lâu trước đây. Nửa

tháng chậm rãi qua đi, yên bình làm người ta có chút không thích ứng.

-"Diệp Tử, cô muốn mua nhà sao?"

-"Làm sao cô biết?"

-"Tôi thấy gần đây cô hay tham khảo tư liệu. Thế nào rồi? Chọn được địa điểm chưa?"

Hai người ngồi trên ban công, tiết trời se lạnh, chút ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp.

-"Vẫn chưa" – Diệp Tử ánh mắt có chút né tránh – "vẫn đang tìm".

-"Có cần tôi giúp một tay không?" – Dung Ân giọng điệu ân cần – "Đến lúc chọn được, tôi có thể giúp cô phần thiết kế, thế nào?"

-"Cảm ơn!" – Diệp Tử nhấp một ngụm café – "Tôi muốn đặt tiền cọc

trước , đến lúc đó từ từ trả góp, dù sao mình cũng còn trẻ

tuổi."

Dung Ân gật đầu. Bây giờ người trẻ chọn mua theo hình thức này cũng rất nhiều. Đây là cách tốt nhất làm giảm áp lực tạm thời.

Diệp Tử ngước mắt nhìn về nơi xa, buông chén cafe trong tay:

-"Tôi hôm nay mang đến đây mấy cuốn sách. Chúng ta bắt đầu thôi. Dung Ân, chuẩn bị xong chưa?"

Cô thả Dạ Dạ xuống đất để nó tự đi chơi. Dung Ân thật ra muốn có bạn

theo cô cùng trò chuyện. Chướng ngại vật tâm lý là loại bệnh chỉ cần

phối hợp tốt, cơ hội khỏi hẳn sẽ rất cao.

Dung Ân không mở lòng nhưng thật ra lòng cô có chút băn khoăn.

Theo bản năng cô thấy như vậy rất tốt. Nam Dạ Tước không chạm vào cô, cô cũng vô dục vô cầu, như vậy sẽ rất tốt.

Dung Ân biết cô như vậy là rất ích kỷ.

Diệp Tử vẫn hướng dẫn cô như cũ. Trong lúc làm việc, cô luôn rất

nghiêm túc, tâm vô tạp niệm, tấm chi phiếu 20 vạn vẫn ở trong túi. Cô

gái họ Cố lâu nay cũng không có xuất hiện nữa, mà cô cũng không dám dùng đến khoản tiền kia.

Nam Dạ Tước vẫn như cũ, về nhà rất sớm. Dù Tiếu Bùi sáng sớm gọi điện gọi anh đến Cám Dỗ, nói có chuyện chơi vui nhưng Nam Dạ Tước vẫn trở về sớm.

Trong nhà luôn rất an tĩnh, tiếng bước chân nghe cũng rõ ràng. Anh

mặc áo ngủ đi tới phòng ngủ Dung Ân. Cô đang tựa vào tủ đầu giường đọc

sách, dáng vẻ ôn hòa mà ấm áp. Ngón tay cô mảnh khảnh lật trang sách,

con mắt cũng nhìn theo chuyển động. Người đàn ông bước tới, đứng bên

cạnh cô. Dung Ân lấy ra một lá cây bạch quả kẹp vào trong sách:

-"Có chuyện gì sao?"

Anh ngồi xuống mép giường, con ngươi thâm túy gợn sóng nhẹ. Anh kéo

tay Dung Ân lại.Cô cảm thấy lòng bàn tay anh nóng bỏng và ướt nhẹ. Cô

muốn rút tay lại nhưng anh lại nắm chặt hơn.

Anh dịch người tiến lên, biểu lộ ẩn giấu chút nhẫn nại: "Ân Ân, tôi cũng nhịn mấy tháng rồi".

Trước đây anh đều tránh đi, Dung Ân cho là may mắn chuyện này có thể

trì hoãn lâu hơn, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ phải đối mặt lần nữa. Nam Dạ

Tước là một người đàn ông, hơn nữa từng thuộc loại đàn ông trăng hoa vui vẻ. Sống một ngày như vậy như sống qua một năm, với anh mà nói càng đau khổ hơn.

Dung Ân bắt đầu khẩn trương, bả vai co lại. Người đàn ông nhanh hơn

một bước, kéo cô lại. Đôi môi cô lấp lánh sáng bóng. Anh cúi đầu, mới

bước đầu không dám có động tác khác, chỉ lướt qua rồi dừng lại. Đầu lưỡi theo bờ môi cô lặp lại cọ nhẹ. Thấy cô không có động tác quá dữ, lúc

này anh mới lớn gan công thành chiếm đất. Nam Dạ Tước kìm chế được quá

lâu, hôm nay dục vọng cũng chất chứa, toàn thân căng thẳng khó chịu. Tay hắn theo áo ngủ của Dung Ân trượt vào. Động tác nhẹ nhàng, lúc xoa

bóp. Thân thể cô chỉ là cứng ngắc. Nam Dạ Tước âm thầm tung tăng như

chim sẻ, thầm nghĩ bệnh của Dung Ân quả nhiên tốt lên, hắn liền muốn

tiến tiếp. Nhưng khi hai người tương đối trần truồng , bước cuối cùng lại thất bại.

Cô rõ ràng bắt đầu giãy giụa, sắc mặt trắng bệch, cổ khó chịu đỏ

bừng. Nam Dạ Tước liền vội vàng đứng dậy, rút chăn cho cô che lại.

Dung Ân nắm góc chăn thật chặt. Hai bờ vai trắng nõn vẫn còn đang

run rẩy. Anh mặc áo ngủ trên giường vào, thầm sắc âm u, tầng mồ hôi mịn

trên trán chảy xuống.

Anh mân chặt môi mỏng, Dung Ân rũ tầm mắt, một lúc lâu sau mới có giọng nói hơi khàn khàn truyền vào bên tai cô.

-"Vẫn chưa được sao?"

Dung Ân không trả lời, phản ứng của cô đã quá rõ ràng.

Điện thoại di động đặt bên trên vang lên, Nam Dạ Tước bắt máy,

điện thoai bên kia truyền đến âm thanh huyên náo, còn có Tiếu Bùi

lớn giọng :-" Alo, Bọn tôi đang ở Cám Dỗ, cậu không tới sao, tối nay

rất náo nhiệt đấy!".

Nam Dạ Tước cúp máy, hai ngón tay cầm điện thoại vuốt vuốt. Anh kiên nghị cằm nâng lên:

-"Bọn họ ở Cám Dỗ muốn tôi đến, gọi cho tôi qua đó chơi một chút."

Dung Ân thấy trong mắt anh như hỏi thăm. Người như anh ta trường

hợp này rất quen thuộc, đương nhiên thích đi. Cô thuận theo ý anh:

-"Vậy anh qua đi. Dù sao cũng có Vương Linh ở dưới lầu,tôi cũng không có gì phải sợ !"

Nam Dạ Tước đầu lưỡi chống khẽ nơi khóe miệng, quay lưng về phía Dung Ân, trên mặt không giấu vẻ thất vọng. Anh đi tới trước tủ treo quần áo, kết quả là, chỉ là bản thân anh quá nhạy cảm. Dung Ân đối với anh

trước nay vẫn như vậy, không quan tâm chút nào. Anh canh chừng cô mấy

tháng, cũng không chạm vào cô, với anh mà nói, còn là lần đầu tiên,

nhưng đối với Du