
hậm chí, có chút chân tay luống cuống.
Tròng mắt người đàn ông đen nháy, lộ ra giữa ban đêm độc nhất chỉ là yên tĩnh, " Tôi làm sao?"
"Nói không ra ", Dung Ân lắc đầu, "Dù sao làm tôi thấy không quen."
Nam Dạ Tước mỉm cười, "Ân Ân, tôi đã sớm nói, em yên tâm ở bên cạnh tôi, tôi sẽ đối tốt với em."
-"Nam Dạ Tước, anh đã từng yêu qua người khác sao?"
-"Ân Ân, em thử chấp nhận tôi, nói không chừng, chúng ta có thể yêu nhau"
Ngón tay Dung Ân không cẩn thận, bị miếng thủy tinh đâm vào. Cô lấy
lại bình tĩnh, đem ngón trỏ giữ trong lòng bàn tay, không để Nam Dạ Tước phát hiện, cô đem rổ đặt bên cạnh:
-"Trong chốc lát cũng không thu dọn sạch sẽ được, ngày mai tính
sau."- Nói xong cô đứng dậy, đi tới trước vĩ nướng, đem đồ trước mặt bỏ
vào trong mâm, tự lo đi vào nhà.
Nam Dạ Tước ánh mắt thâm trầm nhìn theo bóng lưng cô. Lời anh ta nói
là sự thật nhưng cô cũng không thử qua, chỉ có thể thu dọn mớ hỗn
độn, tránh ánh mắt của anh đi mất.
Ngày thứ hai, Dung Ân dậy thật sớm, cô gọi điện thoại cho Bùi Lang, hỏi rõ địa chỉ của mẹ rồi mới thuê xe đi tới.
Cái khu nhỏ này cách trung tâm thành phố không xa, khung cảnh rất
yên bình. Mới sớm tinh mơ có thể gặp những người lớn tuổi đi tập thể
dục. Cô vừa xuống xe đã thấy ngay mẹ đang trên quảng trường đi bộ buổi
sáng.
Cô đứng cách đó không xa. Mẹ cô phục hồi rất tốt, đã không cần phải
xe lăn, bên cạnh đỡ bà là một người giúp việc. Hai người đang đứng trò
chuyện, mẹ cô tầm mắt lơ đãng đã nhìn thấy con gái đứng trong đám người.
Cô mặc bộ y phục trắng thuần khiết, tóc dài, mắt nhẹ híp, không rõ đang cười hay đang khóc.
Mẹ cô nghiêng đầu nói với người giúp việc vài câu, người đó gật đầu
nhìn về phía cô rồi cầm túi mua hàng lên đi về phía siêu thị.
-"Mẹ!" – cách rất xa, cô nghe được giọng nói của mình có chút dồn nén.
Mẹ cô cười, đôi mắt dịu dàng, nước mắt chảy xuống. Dung Ân đi lên, cô muốn khóc, cũng chỉ có thể trách khí trời không tốt làm mắt cô khô
khốc.
-"Ân Ân!"
-"Mẹ, mẹ có khỏe không?"
-"Khỏe!" – bà kéo bàn tay của cô, mu bàn tay trắng nõn sờ lên đều cảm giác đều đều – "Ân Ân, bấy lâu nay con đi đâu à?"
-"Con xin lỗi, mẹ!"
-"Tốt rồi, mau đỡ mẹ lên lầu đi!". Bà thấy nước mắt trong hốc mắt cô
đảo quanh, tự nhiên không thôi. Dung Ân đỡ mẹ đi. Mấy người hàng xóm bên cạnh chào hỏi:
-"Đây là con gái của bà sao?"
-"Đúng thế, con gái tôi hôm nay tới thăm tôi!"
-"Thật là tốt rồi. Con gái bà vóc dáng giống bà, thật xinh đẹp!"
Mẹ cô nét mặt rạng rỡ, ai không thích nghe người khác khen con cái mình chứ.
-"Người tối hôm qua tới nhà là con rể bà phải không? Nhà bà thật có
phúc, con rể trông rất tuấn tú lịch sự, có xe xịn, lại rất đẹp trai a!"
Mẹ Dung Ân tươi cười, đang lúc mọi người ca ngợi, ngưỡng mộ, Dung Ân
biết rõ người họ nói đến chính là Bùi Lang. Mẹ cô trước giờ đều sĩ
diện, cũng chỉ biết cười, cho đến khi bước vào thang máy, sắc mặt bà
mới trở nên nặng nề.
Căn phòng lớn 100 thước vuông chỉ có bà và người giúp việc sống trông thật vắng lặng.
Bên trong tiện nghi mọi thứ đều đầy đủ nhưng không có cảm giác gia
đình. Bên trong có bày tấm hình, nơi này chỉ là chỗ ở tạm thời. Cô ngồi xuống ghế sofa theo mẹ.
-"Ân Ân, mẹ muốn về nhà!"
Bà nói ra những lời này trong lòng cô bắt đầu chua xót. Mẹ đã lớn
tuổi, tất nhiên muốn về nhà, không muốn cuộc sống nay đây mai đó. Dung
Ân cũng nghĩ đến, hiện tại họ sống ẩn náu cũng không có ý nghĩa gì. Có
thể ở nhà là tốt nhất. Cô cầm tay mẹ, tựa mặt vào cổ bà:
-"Mẹ, vậy chúng ta dọn dẹp, hôm nay con sẽ đưa mẹ về nhà mình!"
-"Thật không?" – giọng bà xúc động – " Mẹ chỉ muốn ở nhà của mình,
chẳng qua mấy ngày nay, tiểu Bùi giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta
cũng nên cảm ơn người ta"
- "Vâng, con hiểu mẹ ạ!".
Người giúp việc đi siêu thị chuẩn bị đồ ăn đã về. Bà cũng không có
nhiều đồ dọn dẹp, cộng thêm đồ lúc trước của Dung Ân cũng làm thành 2
rương lớn. Bùi Lang đến làgiờ ăn cơm,vừa vào nhà đã thấy hành lý đã
chuẩn bị:
-" Thế nào vậy? Mọi người phải đi sao?"
Mẹ Dung Ân có chút ái ngại mở lời. Dung Ân đang quét dọn sạch sẽ mấy gian phòng:
-"Vâng, mẹ tôi muốn về nhà sống. Bùi Lang, cảm ơn anh đã chăm sóc mẹ tôi suốt thời gian qua!"
-"Nếu như vậy cũng tốt" – người đàn ông đi vào nhà, tư thái nghiễm
nhiên là chủ nhà,đến trước cửa đổi dép đi vào – "Đưa Tiểu Cảnh cùng đi
đi để có thể chăm sóc bác gái!".
Mẹ Dung Ân cùng người giúp việc nhặt rau ở trong bếp. Dung Ân pha trà, hai người ngồi xuống ghế nói chuyện.
-"Trông sắc mặt của cô thời gian, gần đây sống hẳn là cũng được."
-"Vâng, chẳng qua là cho anh không ít phiền toái."
-"Dung Ân, cô đừng khách khí. Tôi nhận lời giúp cô nhưng tôi làm
không xong được. Thật không ngờ Nam Dạ Tước rõ rang hiên ngang cướp
người trước mắt." Bùi Lang nghiêng người nhìn cô.
-"Bùi Lang, anh đã giúp tôi như vậy, thật không biết lấy gì đáp lại rồi!"
Người đàn ông liếc nhìn trong mắt cô lạnh lẽo:
-"Anh ta đối xử tốt với cô không?"
Dung Ân nắm hai tay vào ly trà gốm, nước mới pha còn rất nóng