
cảm thấy gì khác, Dung Ân chỉ cảm
thấy chính mình đang trong hồ bơi, cô lật người, một cánh tay đánh tới
trên người.
Nam Dạ Tước cả đêm cũng không sao ngủ được, lần này, anh ngồi nửa
người dậy nhìn vẻ mặt Dung Ân ngủ, cô mấp máy mí mắt, dường như đang mơ
đến một đẹp nào đó, khí hậu lúc này vừa vặn, cho dù thân thể trần truồng cũng không cần mở điều hòa.
Dung Ân ngáp, thích ý cọ cọ đầu trên gối mấy cái, lúc này mới mở mắt
ra. Đầu tiên đập vào mắt chính là gương mặt tuấn tú đang cười của Nam Dạ Tước, theo tầm mắt của anh, Dung Ân nhìn thấy mình toàn thân không mặc
gì cả,cô vội vàng kéo chăn lại, lại bị Nam Dạ Tước đè dưới thân, mấy lần đẩy ra cũng không nhúc nhích (^^)
"Ngủ ngon không?" ánh mắt cô chua xót, không cần nhìn cũng biết mắt
có quầng thâm. Thấy cô không nói lời nào, Nam Dạ Tước lần nữa quan tâm,
"Hạ thân còn đau không?"
Dung Ân vùi đầu vào gối, nghe được tiếng anh cười khe khẽ, cô ngẩng
đầu, nhìn bốn phía, nơi này cũng không phải Ngự Cảnh Uyển, ""Mệt mỏi
quá. " Nam Dạ Tước nhân thể đè trên lưng cô, sau đó oán trách, " Vất vả
vẫn là anh, em nằm ở đó không cần nhúc nhích, chỉ cần hưởng thụ." Cho dù cô đánh anh cũng không chịu ngồi lên, sống chết dựa vào người Dung Ân,
cô biết anh xấu tính, có đôi khi như con nít (dễ thương mà !!!)
Cô đưa tay về phía đầu giường, ngón tay vừa mới sờ lên điện thoại, "Em phải gọi điện về nhà, xem một chút cục cưng như thế nào."
"Ôi trời, " Nam Dạ Tước gạt tay cô, "Sáng sớm anh đã gọi rồi, không
có chuyện gì, trong đầu em có thể nghĩ đến anh một chút không?"
"Này," Dung Ân buồn cười " Ghen tị với con gái của mình luôn sao."
Nam Dạ Tước kéo tay cô để vào khóe miệng, khẽ hôn sau đó vừa hé miệng
khẽ cắn, yếu ớt, giống như là xoa bóp cho cô.
"Hôm nay vẫn chỉ thuộc về chúng ta, em nghĩ đến con cũng không được."
"Thật là bá đạo. " Dung Ân ngoài miệng oán trách, trong mắt sớm đã ánh cười.
Cô nằm ở đó lười nhúc nhích, đầu giường có một cái đèn ngủ cổ điển,
nhìn xung quanh gian phòng, nội thất lộ ra vẻ xa hoa quý giá, " Nơi này
rốt cục để làm gì?"
Nam Dạ Tước cũng không nói thật cho Dung Ân biết, gian phòng này,
thật ra là anh với Duật Tôn chuẩn bị, nơi này có hệ thống an toàn cùng
hệ thống nghe trộm tối tân nhất, một vài quan viên bị dụ dỗ đến đây,
cũng là một cách thức.
"Là nơi để cùng em vụng trộm." Nam Dạ Tước chuyển đề tài, trong miệng không có một lời tốt đẹp.
"Đáng ghét." Dung Ân định đứng dậy, " Nhất định là muốn nạp thiếp không muốn em phát hiện chứ gì?"
"Ngồi dậy làm gì?" Nam Dạ Tước kéo cô, " Trên giường thoải mái hơn mà."
"Em đói bụng."
"Anh làm cho em no," thấy anh lần nữa lại gần, Dung Ân vội vàng
nghiêng mình, "Háo sắc." Dung Ân dùng hai tay đẩy, kiên cường đẩy anh
lọt xuống giường
"Ai u!"
Đường đường Tước thiếu cuối cùng cũng không có đáng thương đến nổi phải làm hòa thượng.
Đồng Đồng từng ngày lớn lên, nửa năm sau, nghiểm nhiên đã ra dáng một tiểu mỹ nhân. Ai cũng biết, Nam Dạ Tước đối với cô nhóc này rất cưng
chiều, đi đến đâu cũng dẫn theo.
Nhà hàng quốc tế. A Nguyên cùng với mấy người trong bang hội đã sớm
canh giữ ở đó, lúc Nam Dạ Tước tới, trong tay ôm bảo bối. A Nguyên thấy
nhưng không thể trách, " Đại ca."
Nam Dạ Tước ý bảo mọi người ngồi xuống, anh ôm Đồng Đồng ngồi ở ghế
chủ tọa, phục vụ trẻ tuổi bên cạnh một mực cung kính đem thực đơn đến,
"Tước thiếu," Anh nhận lấy, Đồng Đồng trong ngực trông thấy nắm lấy, kéo thực đơn đi qua.
" Đồng Đồng muốn ăn cái gì?" Cô bé nhỏ như vậy làm sao hiểu, chỉ là
nhìn thấy màu vàng lộng lẫy tò mò mà thôi, Nam Dạ Tước mở thực đơn ra,
Đồng Đồng lắc đầu lắc tay, ngón tay không ngừng lộn xộn phía trên.
Nam Dạ Tước cực kỳ phối hợp, vẫy người phục vụ bên cạnh, "Này, này, này. . . Còn có cái này. "
Phía bên trái, A Nguyên không để lại dấu vết che kín hai mắt, thê
thảm không nỡ nhìn...Không biết hôm nay có thể ăn chút gì không.
Phục vụ đánh dấu từng cái từng cái, nhìn lần nữa, " Tước thiếu xác định muốn những thứ này?"
"Ít nói nhảm, mau mang lên đây."
Không bao lâu sau, món ăn từng món từng món mang lên đủ, 8 súp, 5 dĩa tôm, 9 món tráng miệng ngọt.
Mọi người hai mắt nhìn nhau, cũng không dám nhiều lời, Đồng Đồng tốc
độ rất nhanh, thò tay muốn nắm lấy con tôm trước mặt. Nam Dạ Tước thấy
thế, bưng dĩa tôm kia đến trước mặt nó, để con ngồi vào trong ngực, bắt
đầu bóc tôm cho Đồng Đồng.
" A Nguyên, chuyện ta giao cho ngươi sao rồi?"
"Đại ca, đã sắp xếp thỏa đáng, anh yên tâm."
Nam Dạ Tước bóc tôm xong cho vào chén nghiền nhỏ, múc một muỗng nhỏ
đút cho con gái, anh lơ đãng ngẩng đầu, thấy mấy người đang cầm đũa,
trống không, "A Nguyên, gọi thức ăn."
"Vâng," A Nguyên liên tục gọi phục vụ, lần sau nếu có tiểu tổ tông
này, vẫn là có thể tránh liền tránh, nếu không sẽ bị hành hạ chết.
Đồng Đồng một hơi ăn rất nhiều tôm, nổi tính chơi lên, thừa dịp Nam
Dạ Tước không chú ý, một tay nhấc vỏ tôm đặt vào trong mâm, đợi cái bàn
tròn quay đến mặt người khác, giương mắt nhìn những cái vỏ tôm đó.
Trẻ con lở cỡ (ý nói tầm 1 2 tuổi ấy) như vậy, thích nhất bắt đồ. Nó
đối với cái