Disneyland 1972 Love the old s
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211952

Bình chọn: 7.00/10/1195 lượt.

ang được ninh, nắp bị hơi nước thỉnh thoảng nhấc lên, mùi thơn

của cháo đã lan ra khắp bếp, Dung Ân mặc tạp dề đang chiên cá, tóc dài

túy ý cột lên, có chút tán loạn, dép mang trên chân, ống quần rộng rãi

phủ ở lưng bàn chân, cô nêm gia vị, một lúc sau, cho cá vào dĩa. Bên

trong cái chảo, còn có bánh bao hấp màu sắc vàng óng, trên bàn ăn đã dọn lên vài món ăn, tóm lại, đó là một buổi sáng ấm áp.

Cảnh tượng này, Nam Dạ Tước đã ảo tưởng vô số lần. Mỗi lần nhìn bóng lưng Dung Ân bận rộn trong bếp, luôn làm cho anh an lòng.

Nam Dạ Tước từng bước ung dung, đi đến ôm cô từ phía sau. "Dậy rồi

sao!" Dung Ân đem bánh bao đặt vào đĩa, từng cái từng cái bày lên. "Sao

phải mệt như vậy, chúng ta đi ra ngoài ăn là được."

"Chưa từng nghe qua sao? Con đường ngắn nhất đi đến trái tim đàn ông

là đi qua dạ dày của anh ta." Dung Ân nói đùa, đem chén dĩa và cháo vừa

nấu xong ra. Nam Dạ Tước lấy bát đũa, "Tim của anh sớm đã cho em rồi,

chỉ sợ em không cần, quẳng đi mất."

Dung Ân cầm lấy muỗng nhỏ không ngừng khuấy trong chén cháo, tay phải cô chống cằm, tầm mắt nhìn lên phía trước.

Nam Dạ Tước đang say sưa thưởng thức bữa sáng, giờ đây, anh đều giống Dung Ân, thích những thức ăn thanh đạm như thế này, anh nuốt một ngụm

cháo, ngẩng đầu phát hiện Dung Ân đang nhìn anh chằm chằm, "Nhìn cái

gì?" CÔ cười cười, nhìn hướng khác, "Không có gì."

"Không có gì sao lại cười nham hiểm như vậy?" Nam Dạ Tước tự đắc cười, "Say mê anh sao?"

Dung Ân chỉ lo ăn xong bữa sáng, cũng không để ý đến anh nữa. Thật

lâu sau, mãi cho đến bây giờ cô mới hiểu ra, những điều này đều là hạnh

phúc.

Nhưng Nam Dạ Tước cũng không nghĩ như vậy, hạnh phúc cùng tính phúc

(ý là tình dục ấy cả nhà, N để luôn Hán Việt cho nó vần hehe), hẳn là

liên quan đến nhau.

Mà điều quan trọng bây giờ, chính là công phá phòng tuyến của Dung Ân, anh cũng không muốn đời này làm hòa thượng.

Thái độ của Sở Mộ thay đổi rất nhanh, đối với cháu gái càng ngày càng yêu mến, chỉ mong sao vợ chồng son có thể thường mang con đến gửi cho

bà.

Dung Ân thay quần áo xong, Nam Dạ Tước đã đỗ chiếc Bugatti Veyron trước cửa, cô đi ra ngoài, anh đã ở trong xe đợi.

" Vương Linh đã chuẩn bị xong cơm tối rồi." "Hôm nay đi ra ngoài ăn," Nam Dạ Tước đứng dậy mở cửa xe ra, thắt dây an toàn cho Dung Ân.

"Sau khi kết hôn, cũng chưa dẫn em ra ngoài chơi một bữa, coi chừng thành thiếu phụ có chồng luống tuổi bây giờ."

Hai người ăn tối trong nhà hàng trước, trở lại xe, Nam Dạ Tước cố ý mở cửa sổ ra, "Còn muốn đi đâu không?"

Dung Ân suy nghĩ một chút, " Chợ đêm, em muốn ăn đậu hủ hoa." (là tàu hủ đường gừng ý cả nhà)

"Đậu hủ hoa?" Nam Dạ Tước cau mày, "Thứ đó ngon lắm sao?"

"Dĩ nhiên, hơn nữa chỉ có chợ đêm mới có mùi vị chính thống."

Nam Dạ Tước phát động động cơ, xe chậm rãi đi về phía trước, lái rất chậm, rất giống đi dạo.

Hai tay Dung Ân nhoài trên cửa xe, lộ ra nửa cái đầu, " Gió này thổi

thật dễ chịu." "Cẩn thận." Nam Dạ Tước kéo tay cô đem cô kéo về, ngón

cái anh mơn trón mu bàn tay Dung Ân, tinh tế vuốt ve.

Xe lái đến chợ đêm, đâu là khu bình dân, đủ thứ đồ ăn bày đầy đường, giá cả rất rẻ, mấy đồng tiền là có thể ăn no bụng.

Không có chỗ đậu xe, Nam Dạ Tước chỉ có thể dừng xe ở đầu đường, "Em đợi ở đây, anh đi mua."

Dung Ân đã xuống xe trước một bước, " Em dẫn anh đi dạo một chút."

Nam Dạ Tước đối với những nơi rộn ràng như vậy cũng không có ấn tượng quá tốt, nhưng thấy Dung Ân đi thẳng về phía trước, chỉ đành kiên trì

đuổi theo.

Chợ đêm cũng không có bao nhiêu cửa hàng đàng hoàng, thường thấy nhất chỉ là hàng vỉa hè, ngay cả mấy quán ăn đó cũng là tạm bợ, mấy băng

ghế, một chiếc xe đẩy, cho dù là gặp nhân viên trật tự đô thị, đẩy xe là có thể chạy.

Hai tay Nam Dạ Tước cắm trong túi quần, Dung Ân đi theo bên cạnh, cô

vươn tay trái ra kéo tay anh, anh rủ mắt xuống nhìn cô, hai người nhìn

nhau cười. (thật hp!!!!)

Ở chỗ này, dù là thân phận cao quý cũng không được chú ý đến, mỗi

người đều vui vẻ bận rộn, tiếng rao hàng cùng tiếng lật xào đồ ăn, tràn

ngập cả con đường.

Dung Ân đi đến trước hàng đậu hủ hoa, cô gọi một chén, để rất nhiều

rong biển phía trên, Nam Dạ Tước không muốn ăn, vẫn bị cô đút một miếng, "Như thế nào? Ngon không?"

Mùi vị này, anh thật sự không thích, nhưng anh vẫn gật đầu.

Hai bên đang chiếu CD lậu, mặc dù chói tai, những vẫn rất nhiều người vây quanh chọn lựa, mỗi người một cuộc sống không giống nhau, ai cũng

không quyết định được vận mệnh của người nào.

Dung Ân trong xương tủy vẫn là người bình thường, mà Nam Dạ Tước có thể làm là cố gắng hòa nhập vào.

Trở lại trên xe, cô ý muốn mở máy lạnh, "Nóng quá, nóng quá..." Bàn tay không ngừng quạt, như một đứa con nít.

Nam Dạ Tước giản mặt ra, khóe miệng cười thỏa mãn, hai tay Dung Ân

cầm cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh, nhẹ chợp mắt, hết sức mãn nguyện, tiếng nói nhỏ nhẹ, " Chúng ta bây giờ về sao?"

"Không, hôm nay không về nhà."

"À!" Dung Ân đáp nhẹ, không có hỏi sẽ đi đâu.

Cám Dỗ đã đổi lại tên lúc trước, Nam Dạ Tước xuống xe, tiện tay ném

chìa khóa cho bảo vệ. Dung Ân không nghĩ a