
phía sau
lưng Dung Ân, anhthả lỏng người nhưng hô hấpdường như bị kéo căng ra,
anh ngóc đầu lên nhìn xuống Dung Ân vẫn đang ngủ không hề phát hiện ra
chuyện gì, cô đôi môi cong cong lên, hai bàn tay kê dưới khuôn mặt,
trông cô ngủ rất là yên ổn.
Nam Dạ Tước đuôi lông mày mang vẻ u sầu chậm rãi giãn ra, tự nghĩ tên tiểu tử Từ Khiêm kia đúng là chuyện bé xé ra to, anh tuy nhiên làm tổn
thương Dung Ân, nhưng ban ngày cô quá khích như vậy chắc chỉ được một
lúc, sẽ không duy trì quá lâu.
Nghĩ như vậy, Nam Dạ Tước liền đem tay lặng lẽ chuyển qua trước người Dung Ân, anh không làm gì khác, chỉ là muốn ôm cô ngủ, không hơn.
Lồng ngực to lớn dán vào phía sau, nhịp tim đập mạnh mẽ xuyên thấu
qua lưng của Dung Ân, Nam Dạ Tước đưa bàn tay đặt ở trên bụng Dung Ân,
cái cằm mới dừng lại ở hõm vai cô, lồng ngực đã bị người con gái lấy
khuỷu tay huých mạnh một cái.
Dung Ân phản ứng rất nhanh, dường như là bật dây, đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào Nam Dạ Tước, thấy anh ta dường như đã vượt qua cái gianh
giới vô hình kia," Tôi không nên tin tưởng lời của anh nói."
" Tôi không có đụng vào em," người đàn ông miệng thật cứng rắn," Tôi
đang ngủ, bất tri bất giác phải dựa vào, em chẳng lẽ muốn nhìn tôi bị
ngã xuống giường?"
" Nam Dạ Tước," Dung Ântrốn anh vào góc giường khoảng cách rất xa,"
Anh đừng bức tôi được không, tôi mệt mỏi quá rồi, tôi cũng chỉ muốn ngủ
một giấc thật ngon."
Người đàn ông nghe thấy thế, liền trở mình ,thân hình hướng sang một bên, không để ý tới cô nữa.
Dung Ân thấy anh takhông có động tác nào khác, lúc này mới tiến đến
mép giường nằm xuống, cô biết rõ Nam Dạ Tước tức giận, nhưng cô không
quan tâm được nhiều như vậy.
Người đàn ông ngủ ở bên kia, nhắm mắt lại, lại mở ra, ánh mắt có chút lạnh lẽo.
Ngày hôm sau, bởi vì Nam Dạ Tước hẹn bác sĩ tâm lí tới, cho nên cửa
phòng ngủ không có khóa, nhưng dưới lầu có A Nguyên ở đó, Dung Ân nghĩ
cũng đừng nghĩ sẽ trốn được dưới mắt anh ta.
Bác sĩ tâm lí họ Diệp, là một người con gái xinh đẹp 27 tuổi.
Cô đi lên lầu, Dung Ân đang ngồi ở trên ban công, rất nhập tâm nhìn về phía xa xa.
Diệp Tử không có quấy rầy, cô đứng ở sau lưng Dung Ân, đánh giá Dung
Ân từ đầu tới cuối, không thể nghi ngờ, cô ấyrất xinh đẹp, chỉ là thấy
hơi mỏng manh, con mắt có vẻ trống rỗng, như là một con búp bê vải bị
rút mất hồn.
Dung Ân nghe phía sau truyền đến động tác rất nhỏ, cô nghiêng đầu đi.
Bốn mắt đụng vào nhau, Diệp Tử chủ động tiến lên, duỗi ra bàn tay
phải trắng nõn," Chào cô, tôi là bác sĩ tâm lý của cô, Diệp Tử."
Dung Âncái cằm nhẹ giương lên, bên tai tóc dài dần rủ xuống, rơi ra
bên sau vai, cô cũng vươn tay ra, nắm lấy tayngười con gái đối diện ,"
Tôi là Dung Ân."
DiệpTử thấy trên mu bàn tay cô ứ động một mảng máu lớn," Đây là kim đâm a."
" Ừ."
Người con gái không cảm giác được câu trả lời, cô đi đến cạnh phía
ghế đối diện Dung Ân ngồi xuống," Tôi và cô giống nhau, chỉ sợ duy nhất
một thứ là kim đâm, những lần bị kim châm là những lần vô cùng thê
thảm."
Bầu không khí dường như tự nhiên có cảm giác đã đỡ căng thẳng, Dung
Ânvẫn như cũ mặc quần áo dài, đem toàn bộ vết thương che lấy.
Diệp Tử muốn cùng cô nói chuyện, muốn cho cô mở ra những khúc mắc,"
Vết thương trên người còn đau không? Tôi nghe Vương Linh nói, cô buổi
sáng không hề bôi thuốc mỡ."
Dung Ânđi vào chiếc dép lê, hai cái đùi khép lại đứng dậy," Tôibiết
rõ, Nam Dạ Tước là bảo cô đến chữa bệnh cho tôi, nhưng, tôi không có
bệnh, không cần trị."
" Đó là đương nhiên," Diệp Tử gật đầu khen ngợi," Tôi chỉ là ở đây cùng cô trò chuyện mà thôi."
" Được thôi," Dung Ân cũng không hợp tác," Cô cứ ngồi ở đây là được,
thời tiết như này hình như là đang chuyển sang thu thì phải?"
Diêp Tử cũng đã gặp không ítkiểu không chịu nhìn nhận thẳng vào vấn
đề như này, ánh mắt cô nhìn về phía xa xa, ở những nơi xa hoa như thế
này, đáng lẽ là phải để ọi người không ngừng hâm mộ, vì sao cô nhìn lên
gương mặt Dung Ân một ý cười cũng không có," Đúng vậy, mùa hè trôi qua
nhanh thật, người ta đều nói trời mùa thu quá mức hiu quạnh, là mùa điêu linh, nhưng tôilại rất thích khí trời kiểu này, có cảm giác như ánh mặt trời phủ óng ánh trên đường, giống như là trải thảm vậy, rất đẹp."
Dung Ân gật gật đầu, không khỏi mỉm cười," Đúng vậy, nếu ở đây có cây bạch quả.lúc gió thổi qua có thể còn đẹp hơn, giống như một trận mưa
mùa hạ vậy."
( Khoai Môn Kem : Bạch quả tên khoa học là: Ginkgo biloba; 銀杏 trong
Tiếng Trung, tức là ngân hạnh hay 白果 là bạch quả, là loài cây thân gỗ
duy nhất còn sinh tồn trong chi Ginkgo,mùa hè lá màu xanh nhưng khi về
mùa thu lá sẽ chuyển vàng rất đẹp. trường tớ có trồng một cây rất đẹp
nhé. ^^)
"Tước Tiên sinh hẳn là rất thương cô, đã yêu mến như vậy, vì cái gì mà cùng anh ta bất đồng ý kiến?"
Dung Ân thật vất vả đôi mắt mới có hồn một chútnhưng nghe những lời
này xong, trở nên ảm đạm vô hồn, cô thu hồi nụ cười nơikhóe miệng, loại
sắc mặt biến hóa như thế này làm Diệp Tử thiếu chút nữa cho rằng vừa rồi trông thấy cô cườichỉ là loại ảo giác," Tôi yêu mến cái gì đó, đều