Disneyland 1972 Love the old s
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211732

Bình chọn: 8.00/10/1173 lượt.

n tại cô cứ nhìn thấy Nam Dạ Tước lại nhớ tới

sự tra tấn tối hôm qua, Từ Khiêm nói không sai, cô đã có bóng ma trong

lòng, trên thân thể vẫn đau nhức như vậy, rõ ràng như vậy.

" Nam Dạ Tước, tôi đã không dùng được nữa, thả tôi đi đi."

Người đàn ông hai đầu lông mày nhíu lại thành một đường sâu, đứng

dậy, anh đã bày ra ý tốt của mình, sự cúi đầu mình, vậy mà cô ấy làm như không thấy, vẫn cứ một lòng muốn chính là rời đi," Dung Ân, em nghĩ

cũng đừng nghĩ tới, cho dù tôi không đụng được vào em, tôi cũng sẽ không để người khác đụng vào em."

Cô quay mặt đi, cùng anh ta nói nhiều lời quả là vô ích.

Nam Dạ Tước đi vào một bên giường, vừa xốc chăn đơn lên định ngủ, Dung Ân liền cảnh giác," Anh tránh ra!"

" Tôi không đụng vào em," Người đàn ông cố ý cách cô khá xa, Dung Ân

thấy thế thân thể co lại một góc, phong tỏa chính mình," Anh không đi

sang căn phòng khác ngủ sao?"

" Tôi," Nam Dạ Tước viện cớ lý do," Tôi quen giường."

Dung Ân bên miệng nở một nụ cười khinh bỉ, từng có nhiều người đàn bà như vậy, thường qua lại không ngớt trong bụi hoa như vậy , anh ta lại

có thể nói ra hai chữ quen giường," Tôi đi thư phòng."

" Dung Ân," Nam Dạ Tước thấy cô muốn xuống giường, vội vàng kéo cổ

tay của cô," Tôi nói là không đụng vào em, em còn muốn thế nào?"

Dung Ân giống như là bị điện giật vội vàng hất tay anh ra khỏi mình,

hai chân vốn đã chạm đất, nghĩ sao cô lại nằm chết dí trên giường, nhưng lại nằm cách anh rất xa, ánh mắt của cô bức bách hướng về phía Nam Dạ

Tước, vốn dĩ đang bình tĩnh lại bị thay thế bằng vài tia tức giận,"

Chuyện công ty Sang Tân, là anh một tay dựng lên sao?"

Nam Dạ Tước không có phản bác, anh làm việc từ trước đến nay dám làm

cũng dám thừa nhận," Phương án là em làm, muốn truy cứu, Sang Tân tất

nhiên là đứng mũi chịu sào."

" Phương án của tôi không có vấn đề."

" Tôi cũng không nói phương án có vấn đề, mà nếu nó không có, tôi sẽ biến nó thành có."

" Nam Dạ Tước, anh thật là hèn hạ!" Dung Ân cắn răng, hình ảnh của

Thẩm Mặc khóc rống lên, nước mắt đâm sâu vào trong lòng cô thấy đau

nhói," Sang Tân chỉ là công ty nhỏ, bồi thường tài liệu phí cũng không

được hơn một ngàn vạn."

" Cái này không phải là cái mà em có thể quan tâm," Nam Dạ Tước âm

thanh thật dịu dàng," Tòa án thi hành cưỡng chế, bằng không, bọn họ phải cả đời làm công cho tôi, còn chưa nói đến, em vẫn là nhân viên của công ty Sang Tân."

" Tôi đã sớm nghỉ việc."

" Em nghĩ rằng tôi không biết sao? Em chỉ sợ liên lụy tới bọn họ, Dung Ân, vô dụng thôi!"

Cô chán nản, vết thương trên người lại ê ẩm đau nhức," Tôi không muốn đi ra ngoài, anh tìm bác sĩ tâm lý đến nhà đi."

" Thật sao?" Nam Dạ Tước nằm nghiêng ở trên giường nửa người trên

bỗng nâng lên, trong mắt lộ ra sự vui mừng rõ rệt," Em yên tâm đi, lần

này nếu như em điều trị tốt, sau này tôi sẽ không đối xử với em như vậy

nữa."

Dung Ân cũng không tin anh ta một chút nào, nhưng thực sự không có

phản bác," Đem chuyện Sang Tân xử lý cho tốt, tôi không muốn trơ mắt

nhìn Thẩm bọn họ vất vả lắm mới thành lập nên công ty lại bị hủy ở trong tay tôi."

" Được," Người đàn ông giọng nói đầy đáp ứng," Tôi sáng sớm ngày mai sẽ cho bác sĩ tới."

" Nam Dạ Tước," Dường như anh đang vô cùng vui mừng thì Dung Ân lại

cách hơn nửa cái giường nhìn về phía anh," Chúng ta mỗi lần đều chỉ là

giao dịch, phải đến khi nào thì anh mới cho tôi dù chỉ là một chút cam

tâm tình nguyện?"

Nói xong, cả người liềnchui vào trong chăn đơn , chỉ để lại cái bóng

lưng cho anh, Nam Dạ Tước nụ cườitrên miệng cứng ngắc lại, anh ngồi ở

đó, nghĩ tới câu nói kia của Dung Ân, thân hình tuyệt đẹp liền chậm rãi

khó khăn đứng dậy, anh đã dùng tổn thương sâu sắc nhất khắc vào người

Dung Ân để cô quên người khác, nhưng không ngờ tới đổi lấy lại càng khắc sâu thêm khoảng cách, cô nhất quyết không chịu tiếp nhận là anh, chứ

không phải người khác.

Chung quanh, không gian bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Dung Ân ra sức ổn định hô hấp, giả bộ như đã ngủ rồi.

Nam Dạ Tước nằm ở phía sau cô, không dám tiến lên, anh không biết

Dung Ânlà ngủ thật hay giả, người đàn ông mệt mỏi thở dài," Ngày nào đó, em có thể yêu tôi một chút được không?"

Dung Ân phía sau lưng cứng đờ, không biết anh tự nhiên sao lại hỏi

đến việc này, mà ngay cả chính Nam Dạ Tước cũng không biết, lời nói

quanh quẩn ở nơi nào đó trong tâm hồn, chính mình lại buộc miệng nói ra

như vậy.

Cô đương nhiên là không trả lời, đôi mắt khẽ nhắm lại, liền chìm vào giấc ngủ.

Nam Dạ Tước chuyển mình, ánh mắt dừng lại phía sau lưng Dung Ân, hai

vai của côrất nhỏ nhắn, dáng điệu hô hấp dường như rất cẩn thận chậm

rãi, giống như là đề phòng cái gì đó. Anh vươn tay ra, không có đụng

chạm lấy cô, chỉ là rơi vào bên cạnh người Dung Ân, dưới lòng bàn tay có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cô, bọn họ trong lúc đó chỉ cách

nhau một khoảng cánh tay, người đàn ông thấy cô đã ngủ say, liền dịch

chuyển thân thể, muốn lại gần.

Anh động tác rất dịu dàng, cảm giác như đang lén lút, đương nhiên

cũng không dám gần sát quá, chỉ là vươn tay ra chạm nhẹ vào