
đồng
ý," Thôi, coi như tôi chưa nói gì."
" Ân Ân, em có phải là đang ghen?" Người đàn ông giọng nói mang theo sự vui sướng.
Dung Ân trả lời dứt khoát," Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy thôi, tôi muốn yên tĩnh ở chỗ này."
Nam Dạ Tước tâm tình đang khá lên cũng không phải vì lời nói này của
cô mà giảm đi chút nào bởi vì Dung Ân nói là cô muốn yên tĩnh ở chỗ
này," Được, Ngự Cảnh Uyển là của em, em nói cái gì chính là cái đấy, nói không muốn ai đi vào, ai cũng đừng nghĩ sẽ được đi vào."
Dung Ân sắc mặt thả lỏng ra, Nam Dạ Tước thấy thế, được một bước lại
muốn tiến lên hai bước, đi tới mép giường ngồi xuống," Chuyện của công
ty Sang Tân bên kia đã được giải quyết, Tước thị cũng đang hợp tác với
bọn họ, việc bồi thường, Tước thị cũng sẽ chịu hết"
Anh mặc dù không nói rõ ra, nhưng trong lời nói cũng thể hiện rất rõ
ràng sự đắc ý, thấy Dung Ân không nói lời nào, Nam Dạ Tước nghiêng
nghiêng thân thể, hai tay vừa muốn vươn ra về phía trước, anh nghĩ lại,
hai tay lại khó khăn thu lại về bên đùi mình," Ân Ân?"
Dung Ân nhìn nhìn về phía anh," Chuyện gì?"
" Em đừng có nhìn chằm chằm vào tôi như thế," Nam Dạ Tước thấy vẻ mặt của cô tràn đầy sự cảnh giác, giống như là anh muốn ăn tươi nuốt sống
cô vậy," Tôi chỉ muốn em điều trị bệnh thật tốt, phối hợp với bác sĩ tâm lý"
Dung Ân kéo chiếc chăn choàng lên trên bả vai," Tôi đang chữa bệnh, cũng phối hợp rất tốt."
" Thật vậy không?" Nam Dạ Tước thấy cô như thế này, lại nghĩ tới lời
nói lúc trước của Diệp Tử," Ân Ân, chờ em khỏe lại, tôi sẽ không đối xử
với em như vậy nữa, một lần cũng không."
Dung Ân ánh mắt đang nhìn cửa sổ trên cao chỉ bởi vì những lời nói
này của anh mà thu hồi về, vết thương trên người có thể lành lại được,
trên cơ bản cũng không phải lo lắng gì nhiều, chỉ là vết thương do tâm
lý để lại quá nặng, Diệp Tử nói, nếu không kịp thời chữa trị, sẽ có
chuyển biến xấu, đến lúc đó, cô sẽ không cho bất kỳ người đàn ông nào
đụng vào được, thậm chí chính mình có thể tự kỉ trở nên bế tắc không lối thoát.
Cô lặng im ở trên giường, Dung Ân còn muốn mình có thể đi ra ngoài
làm việc một lần nữa, hòa nhập vào vòng luẩn quẩn của xã hội, nhưng cô
lại không tin Nam Dạ Tước.
Diệp Tử đi ra từ Ngự Cảnh Uyển không lâu, liền nhận được điện thoại của Hạ Phi Vũ.
Hiện tại đúng là giờ tan tầm cao điểm, các cô hẹn tại quán cà phê "0 Giờ".
Hạ Phi Vũ tới trước, nhìn thấy Diệp Tử thì đứng dậy," Chào cô, tôi là Hạ Phi Vũ."
" Chào chị."
Ly cà phê đươc đặt trên bàn,Diệp Tử hai bàn tay chạm nhẹ vào ly cà
phê, dáng ngồi rất đoan trang," Xin hỏi Hạ tiểu thư hẹn tôi tới đây, là
có chuyện gì muốn nói?"
" Cô cũng biết, chúng tôi là những người đi làm văn phòng, bình
thường áp lực tâm lý cũng rất lớn, nếu như có thể, tôi cũng hi vọng cô
tư vấn cho tôi một chút , muốn cùng cô làm bạn."
Diệp Tử cười làm cho người ta hết sức dễ chịu," Nếu tôi có khả năng gì có thể giúp đươc chị, tất nhiên là tôi sẽ giúp rồi."
Diệp Tử cùng cô trò chuyện có một chút ngượng ngập, dù sao cũng là
lần đầu tiên gặp mặt, cô cho dù muốn biết chuyện của Dung Ân, Diệp Tử
cũng sẽ không nói, dù sao quen biết nhau bây giờ, sau này có rất nhiều
cơ hội.
Sau bữa ăn chiều, đèn các phòng cao thấp của Ngự Cảnh Uyển đều thắp hết lên, lộ ra sự ấm áp.
Dung Ân ăn xong cơm chiều thì lên lầu trước, Nam Dạ Tước đi lên sau,
chỉ thấy cô đang thu thập chăn,mền, đóng gói , bộ dáng này rất giống như muốn trốn đi, anh vội vàng đi tới," Em đang làm cái gì đấy? Muốn đi
cũng không cần mang theo chăn,mền."
Dung Ân giật lấy cái chăn từ tay anh, lúc này, cô mới bắt đầu hoài
nghi chỉ số thông minh của anh," Tôi muốn chăn mền của anh làm cái gì
chứ?"
" Vậy em làm gì vậy?"
Hai người dường như mỗi người một bên của cái chăn kia, giằng tới
giằng lui, Dung Ân thấy trong mắt anh có chút khẩn trương, liền buông
lỏng tay," Tôi chấp nhận trị bệnh thật tốt, nhưng trong thời gian này,
tôi muốn đổi chỗ ngủ, không muốn mỗi ngày ngay cả lúc ngủ cũng đều căng
thẳng."
Nam Dạ Tước nghe vậy, lông mày cũng dãn ra không ít, bộ dạng của cô
như vậy không khác gì đề phòng một con sói háo sắc "Tôi sẽ không đụng
vào em, cũng không có chạm qua em, em làm gì mà căng thẳng vậy."
" Anh ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không ngủ được."
Nam Dạ Tước không nói gì, nhưng còn muốn cố chấp nói," Vậy em cứ coi như là tôi không có ở đây."
Dung Ân có chút tức giận,đứng cách anh rất xa," Anh cũng không phải
là không khí, anh trở mình một cái cả giường đều rung động, Nam Dạ Tước, anh không phải để cho tôi tiếp nhận trị liệu một cách tích cực sao? Anh như vậy tôi làm sao có thể phối hợp được chứ?"
Người đàn ông có chút yên lặng, cũng tìm không ra cái cớ nào khác,
đột nhiên khom lưng đi xuống ôm mền gối đi ra ngoài,"Vậy tôi ngủ chỗ
khác," Trước khi ra cửa thì, còn vứt ra đằng sau dưới một câu," Được rồi chứ?!"
Chu kỳ tâm lý trị liệu rất dài, Diệp Tử đều đúng 9h là tới nơi, Dung
Ân cũng tránh thái độ tiêu cực, cùng cô nói chuyện, làm cho cô tự có thể mở lời, Tuy Diệp Tử tuổi còn rất tuổi trẻ, nhưng về trình độ chuyên môn rất chuyên nghiệp. Cô đ