
Nam Dạ Tước nói xong, người liền đứng dậy.
Dung Ân đang nằm trong chăn đơn thấy anh đang dần tới, giọng nói liền lãnh đạm ," Tôi không có mang thai."
" Việc này em nói không tính." Nam Dạ Tước đi vào bên người Dung Ân,
vừa ngồi xuống, cô liền vặn vẹo thân thể tránh đi sự đụng chạm của anh , trong ánh mắt tràn ngập rõ ràng sự chán ghét cùng sợ hãi.
" Vương linh, chuẩn bị quần áo"
"Vâng, Cậu chủ"
"Bỏ ra, ngươi đừng đụng ta– Nam Dạ Tước, ngươi đi đi"
Tay của anh vừa chạm vào trước mặt cô, Dung Ân liền run rẩy lên, ôm
cái chăn đơn, ở bên ngoài, hai cái cánh tay bắt đầu phát ra từng khối
chấm đỏ, bệnh này cùng dị ứng không khác nhau là mấy.
Từ Khiêm vôi vàng ngừng động tác của Nam Dạ Tước," Đợi đã."
" Có chuyện gì sao?" người đàn ông sắc mặt nôn nóng, rõ ràng vô cùng không kiên nhẫn.
" Có cái gì không đúng." Từ Khiêm lôi kéo Nam Dạ Tước lùi về bên
cạnh, ý bảo anh cứ đứng ở đấy, đừng tới gần Dung Ân, Vương Linh từ trong tủ quần áo lấy ra chiếc váy dài, Từ Khiêm thừa dịp Dung Ân không đề
phòng, lúc này mới từ từ đi đến bên giường của cô.
Thấy Dung Ân không có phản ứng quá khích gì, Từ Khiêm liền ở bên
giường ngồi xuống, cô hai mắt đề phòng chỉ nhìn chằm chằm vào Nam Dạ
Tước, đối người khác cũng không có bất cứ kích động nào.
Anh vươn tay, chuẩn bị chạm đến cái trán của Dung Ân thì người con
gái bắt đầu nhăn lông mày lại," Đừng sợ, tôi chỉ là xem xem cô hạ sốt
chưa thôi." Dung Ân rủ đôi mắt xuống, sắc mặt cũng ôn hòa rất nhiều, Từ
Khiêm ở trên trán cô sờ nhẹ ," Không có việc gì, buổi tối chịu khó uống
thuốc, ngày mai thì tốt rồi."
Nam Dạ Tước thấy cô đối với chính mình bài xích như vậy, còn đối với
người khác bộ dáng cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn, anh đi nhanh lên
trước," Đây là có chuyện gì?"
Từ Khiêm tiến lên một bước kéo Nam Dạ Tước đi, đưa anh tới ban công.
" Cái gì, chướng ngại tâm lý?"
Từ Khiêm thân thể gục ở trên lan can, sợi tóc đen bóng , anh sẽ không nhìn lầm, cái này cũng chính là nguyên nhân anh một mực khuyên nhủ Nam
Dạ Tước không cần phải đùa quá mức," Nhìn động tác của cô ấy không cho
cậu đụng vào, tám chín phần, cô ấy cảm thấy cậu chạm vào cô ấy, sẽ mang
cho cô ấy nhiều thương tổn, trí nhớ khắc quá sâu sau sẽ trở thành một
loại sợ hãi, một khi tiến vào chiếm giữ trong nội tâm dường như sẽ thành bóng ma."
Nam Dạ Tước đốt lên một điếu thuốc, ánh mắt xuyên qua sương mù lượn
lờ hướng về xa xa, môi mỏng mân mê điếu thuốc,"Vậy kế tiếp sẽ như thế
nào?"
" Kỳ thật cũng không có việc gì cả, cùng lắm thì....," Từ Khiêm
nghiêng khuôn mặt chuyển hướng về phía anh, sắc mặt cũng rất nghiêm
túc," Chính là cậu không thể tiếp cận cô ấy, buổi tối ngủ không thể ôm,
càng không thể làm tình, đối người khác thì lại không có ảnh hưởng gì."
" Chết tiệt!" Nam Dạ Tước đưa tay lên không trung nhưng hướng tới đối phương," Cái này còn không có ảnh hưởng, vì cái gì mà không cho tôi
đụng vào, mà người khác thì lại không bài xích?"
Người đàn ông này cưỡng ép công lý về phía mình làm cho người ta cảm
thấy muốn cười, Từ Khiêm âm thanh dịu nhẹ xuống," Bởi vì đem cô ấy tra
tấn thành như vậy không phải người khác, chính là cậu! Cậu thật cường
bạo, có thể đem người khác bức đến mức này."
Nam Dạ Tước quanh người bao quanh khí u ám,tức thì dập tắt xuống
dưới, sắc mặt che kín âm u, nặng trịch,"Vậy, nên làm cái gì bây giờ?"
" Chỉ có một biện pháp."
" Cậu nói cho xong đi, đừng có dông dài như bà lão nữa."
Người đàn ông nổi giận.
" Sao cậu không chính mình nghĩ đi, chướng ngại tâm lý, tất nhiên là tìm bác sĩ tâm lí rồi."
Nam Dạ Tước ánh mắt lại hướng trên người Dung Ân," Cái bộ dáng này
của cô ấy, tôi chỉ sợ cô ấy sẽ náo loạn, không chịu đi ra ngoài."
" Không phải chứ?, cậu còn có thể sợ phụ nữ sao?" Từ Khiêm không quên trêu ghẹo," Không có chuyện của tớ nữa, tớ đi về trước, tớ chỉ có thể
trị vết thương trên thân thể thôi."
" Không cho ngươi đi", Nam Dạ Tước bực bội dậm dậm chân," Cậu đi, tìm cho cô ấymột bác sĩ tâm lí."
" Tớ?" Từ Khiêm rất không tự nguyện làm một việc hạ thấp mình như thế," Tại sao là tớ?"
" Bảo cậu đi thì cậu phải đi, đừng nói nhảm hết cái này đến cái khác nữa, nhanh lên!"
Từ Khiêm dường như bị Nam Dạ Tước đẩy mạnh ra khỏi phòng ngủ, anh
không có theo vào, mà là đứng ở trên ban công, xuyên qua cửa sổ sát đất
quan sát động tĩnh ở bên trong, Nam Dạ Tước móc một điếu thuốc ra hút,
sắc mắt biểu hiện ra ngoài có chút chột dạ, anh thỉnh thoảng đứng ở cửa
ra vào nghe một chút âm thanh, thỉnh thoảng lại đi đi lại lại vài bước.
Nam Dạ Tước không nghĩ cái phòng này cách âm lại hiệu quả như vậy,
anh chỉ nhìn thấy Từ Khiêm đứng ở phía trước cửa sổ đang cùng Dung Ân
nói chuyện gì đó, người con gái buông thỏng mi mắt, cũng không có lên
tiếng, cũng không có phản ứng gì quá kích, Từ Khiêm nói xong lời cuối
cùng, ngay cả ra hiệu cũng dùng đến, Nam Dạ Tước lúc này mới trông thấy
rõ Dung Ân gật đầu.
Anh tưởng Từ Khiêm khuyên bảo thành công, kéo cửa ra để đi vào, chuẩn bị sai Vương Linh thay quần áo cho cô.
Dung Ân ngồi dậy, ánh mắt dừng lại trên người Nam Dạ Tước, liền có