
Triều nhận được từ con người, cô đánh giá những khẩu súng tự động kia đều là hàng tốt và quý hiếm. Một đội ngũ chỉnh tề trang bị vũ khí và áo giáp đầy đủ như vậy đủ chứng tỏ địa vị của họ.
Trong đội ngũ này có bộ binh, cũng có kỵ binh lái mô tô, bộ binh vác súng laser hoặc hoả tiễn, kị binh mang theo vũ khí hạng nặng — ngay cả nhóm cận vệ của Touray cũng không có khả năng mỗi người đều được trang bị những thứ tốt như vậy.
Đáng sợ là bọn họ hành quân yên lặng đến mức giống như không tồn tại, khắp nơi lộ ra sát khí băng lạnh, chứng tỏ đây là một đội ngũ có kỷ luật sâm nghiêm, ý chí kiên định đã trải qua vô vàn trận chiến. Không thể nghi ngờ gì chính là đội lính tinh nhuệ của quân đoàn zombie.
Chỉ là… vì sao đột nhiên chúng lại xuất hiện ở đây?
Hứa Mộ Triều ước tính chúng có ít nhất 500 người. Theo đội ngũ di động, xuất hiện hai chiếc chiến xa màu đen, trên mỗi chiếc trang bị hai khẩu pháo màu bạc — đây đúng là một món đồ vô giá, nếu không phải đang trong tình trạng nguy hiểm, Hứa Mộ
Triều thật muốn trộm luôn một chiếc. (Nàng này rất to gan, lại bít làm giàu mọi lúc mọi nơi)
Nhưng ánh mắt của cô nhanh chóng bị thu hút bởi một zombie xuất hiện sau chiếc chiến xa.
Trên một chiếc mô tô to lớn có một người cao cao. Lưng hắn thẳng tắp, hai cánh tay xám trắng đặt trên tay lái mô tô một cách tùy ý lại toát lên vẻ trầm tĩnh uy nghiêm.
Bộ áo giáp của hắn màu đen ánh kim, chiếc mũ được dệt bằng kim loại đen che khuất khuôn mặt hắn chỉ để lộ ra một đôi mắt xanh biếc cực kỳ giống một kỵ sĩ thời trung cổ . Chất liệu của loại áo giáp đó Hứa Mộ Triều chưa từng trông thấy bao giờ nhưng cô dám đánh cược nó còn hiện đại hơn những chất liệu cô từng trông thấy rất nhiều. Bộ áo giáp ôm sát bờ vai rộng của hắn, tấm lưng gầy gò cùng với cặp đùi thon dài rắn chắc, so với những zombie đầy cơ bắp khác thì trông hắn cân xứng hơn nhiều.
Không nghi ngờ gì nữa hắn là thủ lĩnh của phân đội này.
"Làm sao bây giờ?"A Lệ hạ giọng hỏi.
Hứa Mộ Triều vừa định trả lời, lại hoảng hồn. Thủ lĩnh zombie kia giống như phát giác được chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía họ. Đôi mắt xanh biếc như một tia chớp bắn tới vô cùng lợi hại âm trầm.
Không phải chứ? Chẳng lẽ hắn nghe được âm thanh của A Lệ ở khoảng cách xa như vậy sao?
Hứa Mộ Triều sợ tới mức vội vàng đè thấp đầu A Lệ đồng thời cũng cúi thấp đầu, trái tim cô đập cuồng loạn. Khoảng cách hơi xa, A Lệ cũng không thấy rõ việc gì phát sinh, nghi hoặc nhìn cô. Cô ra dấu im lặng.
Một lát sau, cô chậm rãi ngẩng đầu, chỉ lộ ra hai mắt, nhìn lại.
Cô ngây người ra.
Ánh mắt sáng quắc của viên thủ lĩnh giống như nhìn chằm chằm vào cô, giống như chuẩn bị đem cô ăn tươi nuốt sống. Hắn ra hiệu, mấy trăm zombie bỗng nhiên dừng bước, chuyển hướng và thẳng tiến về hướng Khâu Lăng!
Cô kéo A Lệ xoay người bỏ chạy!
Trong ánh sáng chạng vạng, bọn họ chạy như điên hơn mười phút, sau lưng họ mùi giống như đã nhạt phai nhưng giống như vẫn nghe thấy tiếng động cơ mô tô gầm gào. Ánh mắt lạnh thấu xương của thủ lĩnh zombie phảng phất như luôn ở sau lưng làm cô không dám lơi lỏng.
Họ vọt qua một đám cây cối âm u một cách dễ dàng, trong sơn cốc nước suối chảy róc rách, cô cảm giác không còn nghe thấy tiếng động cơ motoo nữa mới nhẹ nhàng thở ra.
"Cô không sao chứ?"A Lệ nhìn chằm chằm sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt của cô bỗng nhiên đứng lên, đến bên dòng suối nhỏ dùng hai tay hứng nước đem đến trước mặt cô.
"Cô uống đi."
Cô cười cười, vùi mặt vào lòng bàn tay cậu, uống một hớp lớn. Nước suối lạnh lẽo lan theo cổ họng làm cho cô cảm thấy thư thái hơn.
"Cậu cũng uống chút đi."Cô mỉm cười nói.
A Lệ đang định gật đầu, lại trông thấy sắc mặt mãi mới thả lỏng được của cô bỗng nhiên cứng đờ. Cậu lạ lùng nhìn cánh môi dưới bị cô cắn bật cả máu, chậm rãi quay đầu.
Trong một bụi cây xanh rì truyền đến giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp. Giọng nói kia vô cùng quen thuộc, giống như khá vui sướng lại có chút kềm chế tức giận .
Anh ta thấp giọng cười nói: "A... Bắt được cô rồi, kẻ phản bội bé nhỏ." Cơn gió mạnh thốc lên, bụi cỏ dại trong nháy mắt bị tách làm đôi, Hứa Mộ Triều vội vàng nắm tay A Lệ giương cánh bay thẳng lên trời.
Đối với người đã nắm rõ sức chiến đấu của cô như lòng bàn tay - Minh Hoàng sao có thể để cô trốn thoát được? Khóe môi anh nhếch lên nụ cười nhạt, binh sĩ người máy ẩn núp trong cây cối đã sớm nhắm ngay cô " vèo vèo vèo" mấy tiếng, mấy tấm lưới được dệt bằng chất liệu mỏng như tơ tằm, nhanh như một viên đạn theo nhiều hướng bắn vào cô.
Hứa Mộ Triều bay vọt lên hơn 4m thì nghe được tiếng lưới phá không vang lên thầm kêu không ổn. Cô hít sâu một hơi, đôi cánh nhanh như điện xẹt lại cất cao hơn 20m! Cô đã đến cực hạn!
Nhưng lại nghe A Lệ bên cạnh kêu lên đau đớn, cô theo phản xạ có điều kiện cúi đầu nhìn và trông thấy chân phải cậu đã đầm đìa máu — cậu bị tấm lưới cuốn lấy.
Trong lúc phân tâm, chỉ trong một thoáng chốc Hứa Mộ Triều cảm thấy cả người căng thẳng, một cỗ đại lực kéo mạnh xuống. Hai người rơi thẳng xuống đất.
Trong không trung cô khó khăn xoay người rầm một tiếng, hai người ngã xuống đ