
hiều người như vậy phải được tướng quân Minh đồng ý..." Cô do dự.
Nhưng mà hành động của thiếu niên lại rất bất ngờ. Bỗng nhiên cậu cúi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng chạm vào trán cô: "Tôi đã đồng ý với họ rồi. Năn nỉ mà!"
Động tác của cậu vô cùng nhẹ nhàng, tự nhiên. Cô biết động tác này con người gọi là "hôn" chỉ xảy ra giữa hai người thân mật nhất với nhau. Nói như vậy A Lệ đang thân mật với cô ư ?
Cô không khỏi cao hứng nghĩ A Lệ không hoàn toàn là con người nữa nhất định cậu sẽ không chạy trốn . Hứa Mộ Triều đã mặc quần áo của tướng quân Minh, có thể thấy tướng quân đã đối xử chân thành và cởi mở với cô ấy.
Huống hồ nơi này phòng thủ nghiêm ngặt, bọn họ không thể trốn thoát được.
Cô gật đầu: "Tôi đi hỏi tướng quân Minh đã... Cậu bảo họ đừng đi lung tung nếu không sẽ bị cảnh vệ ngộ sát."
A Lệ gật đầu, bỗng nhiên buông lỏng cô ra. Điều này làm cho cô hơi hụt hẫng.
Vừa ngẩng đầu, cô đã trông thấy Hứa Mộ Triều lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên toàn thân cô ấy, khuôn mặt cô ấy quay lưng về phía mặt trời, biểu cảm không thể nhìn thấy được.
Mọi việc sau đó tiến triển hết sức thuận lợi. Các người thú như các vì sao vây quanh mặt trăng. Họ vây quanh Minh Huy, bảy tám cái miệng liên tục biểu đạt lòng biết ơn với cô. Phần lớn người máy đều trầm mặc ít nói, Minh Hoàng lại nghiêm khắc, cô chưa từng được nhiều người tâng bốc như vậy nên không khỏi vô cùng hưng phấn. Sau khi phái cảnh vệ đi xin chỉ thị của Minh Hoàng lần thứ hai vẫn không thấy hồi âm. Cô đánh bạo, đưa họ rời khỏi sở chỉ huy.
Xuống khỏi lầu một hơn mười cảnh vệ cản bọn họ lại. Thậm chí Minh Huy còn nói, các anh không thấy Hứa Mộ Triều mặc quần áo của tướng quân Minh sao? Cô đã là thành viên của chúng ta. Giờ tôi đưa họ đi cải tạo, các anh không cần ngăn trở.
Vì thế, phòng tuyến đầu tiên liền tan rã nhanh chóng mà không tốn chút công sức nào.
Trời đã tối hoàn toàn. Khi đến nhà máy cải tạo, Minh Huy tìm một dây chuyền sản xuất không còn sử dụng, cười với họ nói: "Trong các anh, ai tiến hành cải tạo đầu tiên đây?"
Hứa Mộ Triều liếc mắt nhìn A Lệ, A Lệ bỗng nhiên đi tới, bất ngờ ôm lấy Minh Huy: "Đừng nhúc nhích, trên mặt cô có vết bẩn."
Minh Huy lập tức đứng yên, hưởng thụ vòng tay A Lệ.
A Lệ để cô đưa lưng về phía Hứa Mộ Triều, vẫn ôm cô trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Bỗng nhiên cậu buông tay, lui lại vài bước.
Minh Huy ngẩn người, cô vừa định mở miệng bỗng cảm giác được sau gáy hơi khác thường. Có một vật cứng rắn, sắc bén hơn cả kim loại đặt trên cổ cô. Cô là một chiến sĩ nên lập tức hiểu rõ sức mạnh đó đủ giết chết cô.
Cô nghe Hứa Mộ Triều hạ giọng nói: "Không cần kêu, bằng không tôi đâm thủng cổ cô."
Nhóm Bán thú lập tức hành động, im lặng không một tiếng động đóng cửa nhà máy, tắt dây chuyền sản xuất đang vận hành, tránh việc người máy mới được sản xuất ra gây thêm phiền phức. Sau đó, bọn họ bao vây cô.
"Đưa bọn ta rời khỏi nơi này, trở lên mặt đất." Giọng nói Hứa Mộ Triều lạnh như băng và trầm tĩnh, "Nếu không tôi giết cô."
"Không." Minh Huy lẳng lặng lắc đầu, "Tôi sẽ không vi phạm mệnh lệnh của tướng quân, cũng không sợ chết." Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, khó hiểu nhìn A Lệ: "A Lệ... Cậu, các người nói dối tôi? Các người muốn chạy trốn?"
"Sao lại muốn chạy trốn chứ?" Ánh mắt cô có chút mờ mịt, "Minh Huy không nói dối các anh."
Hứa Mộ Triều trầm mặc một chút: "Nếu cô không phối hợp, tôi chỉ có thể giết cô."
Dường như cô căn bản không hề sợ hãi, nhìn A Lệ nhỏ giọng nói: "Chỉ cần các người dám trốn, tôi lập tức phát báo động, hang ngàn người máy lập tức chạy đến tiêu diệt các người."
Nếu không đồng ý , chỉ có thể theo kế hoạch ban đầu tiêu diệt cô ta thôi.
Móng vuốt của Hứa Mộ Triều cắm vào chiếc cổ non mềm được mô phỏng theo chiếc cổ con người của Minh Huy, trong lòng bỗng nảy ra ý nghĩ kỳ quái. Minh Huy giống như Minh Hoàng hồn nhiên nhất cũng như tàn nhẫn nhất.
Phải giết!
Ánh mắt của cô trở nên lạnh lùng, móng vuốt chầm chậm rãi siết chặt.
"Chờ đã." A Lệ bỗng nhiên mở miệng, cậu cầm một cái chùy sắt to đùng trong tay một người Bán Thú.
Hai tay cậu nâng chiếc chùy lớn, đến trước mặt cô: "Cô ta từng nói trong đầu có con chíp, chỉ có đánh nát con chíp, mới hoàn toàn tiêu diệt được cô ta."
Minh Huy mở to hai mắt nhìn cậu trân trối: "Cậu muốn tiêu diệt tôi? Tôi có gì sai mà cậu muốn tiêu diệt tôi? Không phải cậu còn hôn tôi sao? Cậu không phải thích tôi cải tạo cậu sao? Sao cậu có thể tiêu diệt tôi? Sao A Lệ lại có thể tiêu diệt Minh Huy?" Cô không ngừng lặp lại những câu hỏi đó giống như chương trình cài đặt trong cơ thể bị lỗi, không ngừng lặp đi lặp lại, vẻ mặt mờ mịt và vô tội.
Sắc mặt A Lệ tái nhợt, giọng nói cậu rất nhỏ chứa đựng nỗi tuyệt vọng khác thường: "Tôi không thích bị cải tạo. Cô cũng không sai, là tôi đã lừa cô lợi dụng cô.
Dù sao tôi cũng không thể sống lâu, đã muốn giết thì để tôi giết đi. Nếu cô muốn hận, liền hận mình tôi thôi." Tiếng chim biển hòa cùng tiếng sóng biển không ngừng lặp lại bên tai. Sóng biển liên tục xô vào bờ cát xám xịt