Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323570

Bình chọn: 8.5.00/10/357 lượt.

, ánh mặt trời ấm áp và yên tĩnh.

Hứa Mộ Triều mơ hồ cảm giác sau lưng cô như bị xé rách, cảm giác đau đớn muốn chết ngất. Đối lập với cảm giác đau như xé da xé thịt là cảm giác ấm áp và hơi thở ướt át không ngừng phả lên môi cô.

Đó là hơi thở của ai? Mang theo vị chua xót của nước biển lại sạch sẽ và dịu dàng .

Cô mở mắt ra.

Ánh mặt trời chói mắt làm cô nhắm hai mắt lại, lập tức có người giúp cô che ánh sáng rực rỡ đó. Cách đỉnh đầu cô không đến mười centimet, khuôn mặt A Lệ xinh đẹp như một thiên thần lộ ra vẻ vui sướng.

Lúc này cô mới phát hiện, cô đang nằm trên đùi A Lệ. Cậu đang ôm cô vào lòng. Mái tóc đen của cậu còn lấm tấm bọt nước, gò mát kề sát mặt cô. Khuôn mặt mờ ảo như làn nước đầy tinh tế, đôi môi mỏng đỏ mọng. Cậu vừa hô hấp nhân tạo cho cô ư?

Hứa Mộ Triều vội giãy dụa muốn ngồi dậy, không ngờ cơn đau sau lưng chợt tăng lên làm cô suýt ngã lăn ra đất. A Lệ vội vàng đỡ lấy cô, cô mới miễn cưỡng ngồi dậy được.

"Cô nằm yên đi."A Lệ đỡ eo lưng cô, cúi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của cô dịu dàng nói, "Cô bị thương rôi."

Cô cười cười: "Không sao đâu. Chúng ta đang ở đâu đây?"

A Lệ nhìn khuôn mặt tươi cười thoải mái của cô, lòng hơi nao nao.

Tối hôm qua chạy trốn giống một cơn ác mộng. Cho tới bây giờ cậu cũng không biết, thế giới này còn có sóng biển ngập trời bao la mờ mịt. Cậu vốn nghĩ rằng cô sẽ đầu hàng thì cô lại ương ngạnh bay ra giữa biển khơi. Lúc đó cậu mới hiểu được dù cả

ngày cô nói với các người thú "Tính mạng là quan trọng nhất" thì cũng có lúc cô thà chết vinh còn hơn sống nhục.

Cậu cùng cô chịu chết lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Sóng to gió lớn như vậy cô bay được mấy giờ suýt chút nữa bị sóng biển cuốn đi, cô còn có tâm tình nói với cậu: "A Lệ này, nếu lát nữa tôi sức cùng lực kiệt, sẽ làm rớt cậu xuống biển đó. Cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt."

Cậu gật đầu, sao cậu có thể trách cô được? Đến thời điểm cuối cùng cô cũng không buông tay cậu ra. Cuối cùng khi họ bị sóng biển cuốn mất, cậu cảm giác được cô xoay người, ôm chặt cậu vào lòng.

Nhưng lúc cậu tỉnh lại trên bãi cát vui mừng phát hiện ra tận cùng của vùng biển dười lòng đất lại tiếp giáp với bờ biển trên đại lục.

Cô đã khôi phục hình người nằm im không nhúc nhích trên một tảng đá cách cậu mấy mét. Cậu vội vã nhào tới trông thấy những vệt máu khô rất lớn dính trên tảng đá. May mắn là ngực cô vẫn phập phồng.

Từ trước tới nay danh tiếng bất khả chiến bại của cô nổi như cồn. Lúc này sắc mặt cô tái nhợt, thân thể run nhè nhẹ nằm trong lòng cậu. Cậu mới phát hiện ra cũng có lúc cô bé nhỏ và yếu ớt như thế.

Cậu nhẹ nhàng ôm cô lên. Bên dưới quần áo rách rưới, tấm lưng trắng nõn như ngọc của cô có rất nhiều vết thương sâu hoắm, từng mảng da thịt xanh tím do bị đá ngầm dưới biển đập vào nên cô mới run rẩy như thế, nhất định cô rất đau đớn.

Cậu hô hấp nhân tạo cho cô, môi cô thật mềm mại mang theo vài phần trong trẻo, không giống như một người thú chút nào.

Cũng may cuối cùng cô đã tỉnh, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ trong trẻo tự tin.

Trong lòng A Lệ hơi lo lắng.

"Đây là… bờ biển nơi chúng ta xuất phát?" Hứa Mộ Triều nhận ra hoàn cảnh xung quanh, giọng nói hơi kích động.

A Lệ cười gật đầu: "Ừ."

Khóe miệng Hứa Mộ Triều nở nụ cười chua xót: "Ông trời có mắt! Bọn họ cuối cùng cũng không chết oan uổng."

"Chúng ta an toàn rồi ."A Lệ nhìn cô tươi cười.

Hứa Mộ Triều lắc đầu, nhìn ra biển rộng bao la nhíu mày nói: "Cậu nghĩ Minh Hoàng có biết đại dương và đất liền nối liền với nhau không? Chúng ta phải lập tức chạy trốn càng xa càng tốt."

A Lệ gật đầu.

Hứa Mộ Triều trầm tư một lát: "Chúng ta đi về phía Đông Bắc theo đường vòng quay về vùng đất thú tộc."

A Lệ hơi giật mình: " Phía Đông Bắc là vùng đất của zombie!" Băng qua vùng đất của zombie mới là địa bàn của con người.

Hứa Mộ Triều lắc đầu: " nếu Minh Hoàng thật sự đuổi theo , nhất định truy kích theo hướng đông nam về vùng đất thú tộc.

Chúng ta chỉ có thể đi đường vòng. Dù nguy hiểm nhưng chỉ cần không gặp phải đại đội zombie, tôi đều có thể ứng phó

được."

A Lệ không lên tiếng nữa, bỗng nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Mộ Triều nhẹ giọng nói: "Leo lên đi, tôi cõng cô."

"Không... Không cần đâu..."Hứa Mộ Triều suýt phì cười, tuy rằng trên lưng bị thương nhưng với thể chất của cô thì không quá một tuần nhất định sẽ khỏi hẳn.

Nhưng A Lệ rất cố chấp vẫn duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ. Cô nghe giọng nói dịu dàng của cậu: "So với những cô bé mà tôi từng gặp cô mạnh mẽ hơn rất nhiều, chưa bao giờ dựa dẫm vào đàn ông. Nhưng bây giờ cô đang bị thương."

Cậu nói, cô bé ư?

Hứa Mộ Triều sửng sốt trước câu nói của cậu.

Khi còn là sinh viên, Hứa Mộ Triều từng gặp bạn nam sinh đỏ mặt xách nước ấm lên tận phòng ngủ cho cô, trời mưa không

mang theo dù sẽ có bạn nam sinh tặng dù cho cô, còn chính cậu ấy sẽ vui vẻ chạy băng băng dưới mưa... Sau khi bệnh dịch zombie bùng nổi, cô chưa từng dựa vào bất kỳ ai ngược lại còn trở thành trụ cột của rất nhiều người. Không vì nguyên nhân gì khác chỉ vì mạng sống mà thôi.

Cô cúi đầu nhìn A Lệ. Bộ quần áo màu xám rách nát trong kh


Polaroid