
, liếm vào, động tác lúc thì lỗ mãng, lúc thì dịu dàng.
Toàn thân Hứa Mộ Triều đều run lên, còn chưa kịp đẩy anh ra, thân thể lại bị
kính thích mãnh liệt, theo cơn xúc động trào dâng lên đỉnh, hoàn thành quá
trình phóng thích hoàn chỉnh.
Cô không có kinh nghiệm —— run rẩy kịch liệt, hai chân muốn kẹp chặt anh,
lại vừa muốn hung hăng đá văng ra. Thế nhưng anh lại chỉ dịu dàng cầm hai chân
của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Mà hơi thở của anh ta, cũng trở nên dồn dập không
giống trước đây.
Cảm giác run rẩy kéo dài thật lâu mới biến mất, Hứa Mộ Triều nhấc chân đá,
lại bị anh ta nhanh nhẹn bắt được mắt cá chân.
Cô cúi đầu, chỉ thấy mái tóc màu đen của anh ta chôn sâu giữa đùi cô. “Đừng
lộn xộn.” Anh ta nói, “Cô đã được phóng thích, tôi thì vẫn chưa!”
Hứa Mộ Triều lập tức bất động. Đầu óc của cô trở nên hồ đồ, lần đầu tiên
trong đời, cô buông thả bản thân giữa lưỡi và môi của một người đàn ông. Bất
ngờ như thế, hoang mị như thế, thoải mái….như thế. Cảm giác này làm cô nhục
nhã, rồi lại sửng sốt.
Mà anh ta cũng không giống như bình thường. So với sự trầm tĩnh lành lùng
thường ngày, tối nay, tựa hồ có thêm mấy phần bá đạo và tự tin. Bởi vì sắp phải
rời đi sao?
Một lúc sau, đợi hô hấp hai người đều vững vàng lại, anh ta mới lẳng lặng
ngẩng đầu lên. Đôi của anh ta dưới ánh trăng càng có vẻ ướt át , đôi mắt đen
rực lửa: “Sau này, nếu như có người đàn ông nào chủ động thân mật với cô giống
như hôm nay, tin rằng cô cũng có thể chống cự.”
Ngoài phạm vi căn cứ của đại đội Năm là ngã tư đường tiếp giáp với khu dân cư. Lúc này là 3h30 sáng, trên đường không một bóng người thú.
Dưới ánh trăng mờ mờ có một thân ảnh thú binh bước trên đường, lặng lẽ như một bóng ma, dùng tốc độ rất nhanh mà mắt thường không nhìn thấy được chạy vút đi.
Sau lưng anh đeo ba lô, vành nón kéo thấp chỉ có thể thấy được hình dáng chiếc cằm cong cong của con người.
Phía trước là trạm gác, trên mấy chiếc xe thiết giáp to lớn đèn đuốc sáng ngời lờ mờ hình dáng của thú binh.
Đây là cửa khẩu cuối cùng trước khi rời khỏi phạm vi thế lực của thú tộc. Bên ngoài chỉ có rải rác vài đội thú binh tuần tra, muốn tránh né họ cũng tương đối dễ dàng. Thẩm Mặc Sơ kéo thấp vành nón chậm rãi đi tới trạm gác, anh chuẩn bị ra tay thì nghe thấy tiếng người nói với nhau.
“Đội trưởng đại nhân hâm hấp rồi. Tự nhiên nửa đêm lại ra lệnh cho chị em chúng ta tới trạm gác này.” Một thanh âm nói.
Một giọng nói khác vang lên: “Đúng vậy. Em vẫn cảm thấy cô ta không thích chị em ta. Chúng ta phải gác cái trạm này làm gì?”
“Nhất định là cô ta ghen tị vì thống lĩnh đại nhân thích xà tộc bọn ta…”
“Ai da, đến chơi với thú binh bên kia đi, dù sao bên ngoài còn có đội tuần tra, nửa đêm cũng chả có ma nào lảng vảng đâu…”
…
Giọng nói dần đi xa. Thẩm Mặc Sơ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại, hai ả Bán thú lai rắn đang cao hứng chạy đến bên cạnh một thú binh to lớn. Trạm gác yên tĩnh không một bóng người.
Khoé miệng anh khẽ cong lên, nhẹ nhàng không một tiếng động nhảy qua một chiếc xe thiết giáp rời khỏi trạm gác.
Thẩm Mặc Sơ đi thẳng theo hướng Tây Nam mấy giờ đồng hồ, tránh thoát nhiều đội tuần tra, lẻn vào một cái ngõ nhỏ ẩn nấp. Căn cứ của thú quân ở xa xa bị mấy toà nhà cao tầng che khuất trở nên mơ hồ. Đi thêm khoảng 2km nữa đã có thể rời khỏi phạm vi thế lực của thú quân.
Anh lôi bình nước trong ba lô ra, nhớ tới kiểu uống nước ừng ực của Hứa Mộ Triều bất giác mỉm cười.
Đúng vào lúc đó, xung quanh truyền tới một loạt tiếng bước chân dồn dập.
Có mai phục.
Thẩm Mặc Sơ vẫn chưa vội vàng bỏ chạy, anh bình tĩnh bỏ bình nước vào ba lô và đứng yên tại chỗ. Chỉ một lát sau, một đám người cao lớn đã bao vây con hẻm nhỏ.
Đó là 10 người bán thú, mười tên thú to lớn mặc quân phục màu vàng, mang theo vũ khí hạng nặng từ trong bóng đêm ngạo nghễ bước ra. Hôm qua, đám cận vệ của Touray định cướp người cũng từ trong đàn thú bước ra.
“Tham mưu trưởng tiên đoán như thần, phá hỏng gian kế của đội trưởng Hứa, bảo chúng ta mai phục ở hướng ngược lại chờ ngươi.” Hắn cười lạnh “Con người à, ngoan ngoãn theo chúng ta về đi.”
Thẩm Mặc Sơ không hé răng, đưa tay cởi mũ ném xuống đất lộ ra mái tóc ngắn màu đen cùng với khuôn mặt trắng toát. Dưới tay áo lộ ra cánh tay cường tráng, nếu so sánh với người thú thì cánh tay anh vẫn nhỏ bé hơn nhiều.
Đám lính cận vệ nhìn động tác phòng thủ của anh, cảm thấy ngạc nhiên, anh còn định chống cự sao?
Nhưng động tác tiếp theo của Thẩm Mặc Sơ lại trái ngược hoàn toàn với dự đoán của họ. Anh cởi ba lô, tìm một nơi sạch sẽ đặt xuống. Đám cận vệ nghe được anh lầm bầm:
“Tuy rằng chả biết dùng vào việc gì nhưng vật mà cô ấy tặng vẫn phải giữ sạch sẽ.”
Lúc này, anh mới ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn về phía đám người thú.
Sỹ quan cận vệ có vẻ không kiên nhẫn phất tay ra hiệu, các thú binh phấn khích lao vào Thẩm Mặc Sơ.
Sỹ quan cận vệ vô cùng tự tin, chưa có con người nào đủ sức đánh thắng 20 người thú cả. Cho dù là cao thủ hàng đầu thú tộc Hứa Mộ Triều cũng phải phí nhiều sức lực và mưu kế mới đánh được bọn họ. Có lẽ trên toàn đại lục này, chỉ có kẻ