
ũng thật có mặt mũi đấy!”
Hứa Mộ Triêu nghe được hai chữ “Tù nhân” thì chột dạ, nói: “Thống lĩnh,
ngài đừng hiểu lầm, cũng không phải là tôi cự tuyệt ngài. Nhưng mà hắn là tù
binh quan trọng, tương lai còn phải đổi lấy tiền chuộc. Nếu như xảy ra chuyện
gì không may, chỉ sợ quân đội con người sẽ kiếm cớ khơi mào chiến tranh.”
Đồ Lôi vẫn luôn luôn không muốn đối đầu trực diện với đội quân hùng mạnh
của con người, lúc này nghe thấy thì bật cười ngạo mạn: “Con người có gì đáng
sợ? Từ lúc nào người Thú chúng ta trở nên e ngại con người như vậy?”
“. . . . . .” Giọng điệu của hắn ngông cuồng như thế, làm Mộ Triều khẽ giật
mình. Chẳng lẽ hắn tìm được chỗ dựa khác? Chẳng lẽ hắn đã liên minh với Zombie?
Đúng vào lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng ồn ào. Đồ Lôi cau mày:
“Chuyện gì đó?”
Cận Vệ Quân bán thú mặc quân phục màu vàng vọt vào, trong tay túm chặt một
bán thú khác chính là Đại Vũ.
“Tổng Thống Lĩnh, bọn họ dám ngăn cản chúng tôi bắt người!” Sĩ quan thuộc
quân Cận Vệ quát lớn.
Đại Vũ liếc mắt nhìn Hứa Mộ Triều, như nhận được sự khuyến khích, cậu ta
vùng thoát khỏi cánh tay tên sĩ quan kia, trốn sau lưng Hứa Mộ Triều, lớn tiếng
la ầm lên: “Đó là khuê phòng thơm tho của đội trưởng chúng tôi, sao có thể để
ột đám thối hoắc như các người xông vào!”
“Mày!” Sĩ quan quân Cận Vệ nổi trận lôi đình.
“Dừng tay!” Đồ Lôi cười cười nhìn Hứa Mộ Triều, “Không cần đi bắt, Hứa đội
trưởng đang chuẩn bị giao tên tù nhân loài người đó giao cho ta xử trí. Phó Đội
Trưởng Vũ, cậu không có ý kiến gì chứ?”
Đại Vũ nào dám lên tiếng, cúi đầu trông thấy chàng trai đang nằm trên mặt
đất thì hơi khiếp sợ.
Hứa Mộ Triều trầm mặc. Đồ Lôi cười nhạt nhìn chằm chằm Hứa Mộ Triều, sự tức
giận đông cứng trên mặt.
Đại Vũ thấy tình thế có vẻ căng thẳng, khẽ kéo ống tay áo Hứa Mộ Triều, hạ
thấp giọng: “Đội trưởng, chỉ là một con người. . . . . . không đáng phải vì hắn
đắc tội với Tổng Thống Lĩnh. . . . . .”
Trong lòng Hứa Mộ Triều chấn động, đúng rồi, đến cả Đại Vũ cũng nghĩ như
vậy. Nếu như mình cứ kiên quyết không giao Thẩm Mặc Sơ ra, chỉ sợ tất cả người
Thú cũng sẽ cảm thấy mình bảo vệ và thiên vị con người quá mức? Dù sao bọn họ
vẫn luôn cho rằng, Thẩm Mặc Sơ cũng là một loại đồ chơi của cô giống như chàng
trai này mà thôi!
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu, tươi cười: “Được, thống lĩnh, tôi sẽ giao hắn cho
ngài.”
Đồ Lôi nở nụ cười hài lòng.
Hứa Mộ Triều lại nói: “Nhưng mà hắn đang bị trọng thương, hiện tại không
thể cử động. Mấy hôm nữa, tôi sẽ sai người đưa tới.”
Trái ngược với đồng bằng Nam bộ im lìm vắng vẻ, phía Tây Bắc đầy những hẻm
núi lớn ngổn ngang giữa trời chiều, vách núi dựng đứng càng có vẻ hùng tráng
sâu hun hút. Vùng đất màu đỏ sẫm nứt nẻ ở hẻm sâu, giống như liền thành một thể
với ánh nắng chiều phía chân trời, đập vào mắt là một biển máu ngút ngàn chẳng
thấy bến bờ.
Một sĩ quan trẻ tuổi mặc quân phục nguyên soái màu xanh lam, khoanh tay
đứng giữa những chiếc xe tăng được trang bị súng laser và hỏa tiễn hạng nặng.
Xung quanh là những binh lính tinh anh mặc quân phục màu lam, điều khiển vài
trăm chiếc xe tăng cỡ trung bảo hộ dày đặc bên ngoài.
Nhìn về phía trước, ngay hẻm núi phía tây, khói thuốc súng ùn ùn bốc lên
bốn phía. Bụi mù đầy trời, chiến tuyến vô cùng mù mịt.
Đội xe tăng màu đen của con người, liên tiếp tràn lên theo đồi núi, nhìn từ
xa giống như tử thần dữ tợn nhe nanh múa vuốt. Mà quân đoàn Zombie màu đen được
xưng tụng là hung hãn tàn nhẫn lại đang thất bại liên tiếp lui về.
Sĩ quan trợ lý rón rén bước đến gần, chỉ cảm thấy đập vào mắt không phải là
màu đen trang nghiêm,hay màu xanh, màu đỏ. Chỉ có gương mặt nguyên soái trầm
tĩnh, trắng như tuyết đọng mùa đông, chỉ cần ngước nhìn lên đã lạnh lẽo thấu
xương, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
“Nguyên soái, Đế đô truyền tin đến, thiếu tá Quan đã trở về an toàn.” Trợ
lý khom người nói.
Cố Nguyên soái nghe vậy, thần sắc không thay đổi, chỉ nhìn về phía trước
lạnh nhạt đáp lời: “Làm theo kế hoạch, năm ngày nữa, Zombie sẽ bị bức vào trong
vòng vây. Trong vòng ba năm, đoàn quân Zombie không thể đối đầu trực diện với
quân chúng ta.”
“Nơi này không còn gì phải lo lắng nữa.” Ánh mắt Cố Nguyên soái nhìn về
hướng Đông, tựa hồ vượt qua vạn dặm xa xôi: “Con người và người Thú đã sống hòa
bình nhiều năm nay. Có lẽ nên tìm một cơ hội, thử dò xét thực lực và lòng can
đảm của bọn họ rồi.
Ráng chiều tương tự cũng đang phủ xuống bầu trời đồng bằng phía Nam, chỉ là
bầu trời xanh ngắt kia trong sáng an tĩnh hơn Phương Bắc rất nhiều.
Lúc Hứa Mộ Triều trở về phòng thì Thẩm Mặc Sơ chỉ khoác chiếc áo mỏng đang
ngồi trước cửa sổ. Nửa mặt bên yên tĩnh dường như bị nắng chiều mạ lên một tầng
ánh vàng mỏng manh, càng thêm anh tuấn như tác phẩm điêu khắc. Hứa Mộ Triều
không khỏi sửng sốt trong chốc lát.
“Lúc nào thì giao tôi ra?” Thẩm Mặc Sơ tựa vào bệ cửa sổ đứng lên, sắc mặt
hết sức bình thản, giống như không hề lo lắng cho tương lai của mình.
Hứa Mộ Triều cứ ngỡ rằng anh ta sẽ hơi hoảng hốt, dù sao nếu thật sự trở
thành đồ chơi