
riều, ngài Nguyên soái sẽ ăn nhiều hơn nửa chén cơm so với
ngày thường.
Sau
khi ăn xong, người hầu thối lui. Hứa Mộ Triều hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm
màn hình TV xem tin tức đế đô. Cố Triệt ngồi cạnh cô, cánh tay dài khoát lên
sofa sau lưng cô, người đẹp trong lòng, không cần làm gì, thể xác và tinh thần
vẫn thoải mái.
"Buổi
chiều muốn làm gì?"
"Buổi
chiều....chuẩn bị đi ra ngoài...." Cô phản ứng kịp, quay đầu nhìn anh,
"Chiều nay anh...."
"Ừm,
không có công tác."
A....Thế
nhưng....
"Chiều
nay Phùng tam công tử hẹn em cưỡi ngựa...." Ai biết anh đột nhiên rảnh
rỗi, bọn họ cũng là bạn tốt mà!
Sắc
mặt Cố Triệt trầm xuống, "Chính là người lần trước sắp đặt để người máy
bắt em, Phùng Tam?"
"Vì
cả nhà anh ấy bị bắt làm con tin. Hơn nữa, sau này anh ấy cũng đi thông báo cho
đội bảo vệ tới trường đua ngựa cứu em, chỉ là em đã bay đi rồi." Hứa Mộ
Triều nhìn sắc mặt của anh, "Người đó không xấu, thật đấy. Cho nên lần này
cũng muốn nhân cơ hội xin em tha thứ."
Cố
Triệt đứng lên, cầm lấy áo khoác quân trang
"Anh
làm gì?"
"Đi
cùng em"
"Hả?"
ngẫm lại thời gian xã giao của Cố Nguyên soái rất ít, cho tới nay đều rất khiêm
nhường, lại cùng đi hội họp với mình, cảm giác... rất kì quái.
"Anh
muốn đi sao?" Cô hỏi
Anh
không lên tiếng.
Có
nghĩa là không muốn đi? Cô dõi theo khuôn mặt trầm tĩnh của anh, nở nụ cười:
"Em không đi nữa"
Anh
yên lặng nhìn cô.
"Có
anh ở bên, đâu em cũng không đi." Cô nói, "Thật ra em đồng ý đi chơi
với Phùng Tam, là vì cả ngày ở trong dinh thự không có gì làm, anh lại quá bận
rộn."
Có
anh ở bên, đâu em cũng không đi.
Dùng
diọng nói nhu hòa dễ nghe, nói ra một câu như vậy. Cố Triệt cẩn thận thưởng
thức những lời khiến anh sung sướng, nhìn ánh mắt ôn hòa trong trẻo của thiếu
nữ xinh đẹp trước mắt.
Anh
nghĩ, khó trách cha từ trước đến nay luôn tàn nhẫn cứng rắn, nhưng vẫn luôn
dùng ánh mắt tràn ngập thương tiếc nhìn mẹ; khó trách có người nói, yêu giang
sơn càng yêu mỹ nhân. Sự dịu dàng tri kỷ cô vô tình để lộ lại càng khiến anh
cảm thấy quý giá hơn bất kỳ điều gì.
"Người
hầu." Anh ra lệnh với người ngoài cửa, "Sắp xếp một chút, chiều nay
ra ngoài."
Bầu
trời xanh lam như được tẩy rửa, nước sông như ngọc vờn quanh núi. Dãy núi trải
rộng, xanh um tươi tốt, yên tĩnh mà đẹp đẽ.
Ca nô
quân dụng lẳng lặng trôi trên mặt nước, Hứa Mộ Triều cầm cần câu trong tay,
thoải mái dựa vào Nguyên soái đang mặc áo sơ mi trắng và quần quân trang màu
xanh,đơn giản nhưng vẫn khiến người ta hít thở không thông.
Giữa
trưa anh nói muốn ra ngoài, liền khiến Hứa Mộ Triều phát hoảng, cho rằng anh
muốn dẫn cô đi dạo phố. Lại không tưởng tượng được anh mang một chiếc xe hơi,
lôi kéo thêm vài người thẳng tiến về hướng ngọn núi sừng sững tại đường chân
trời.
"Nguyên
soái, công việc hôm nay là thả câu lúc trời chiều." Người hầu luôn rất
đáng tin, tìm được tiết mục thoải mái an toàn lại nhàn nhã.
"Tôi
có mồi câu độc nhất vô nhị, tốt hơn rất nhiều loại người hầu mua được ở
chợ." Tạ Mẫn Hồng cũng ăn bận nhàn nhã thoải mái, ung dung đi tới,
"Hai người có muốn thử một chút không?"
Hứa
Mộ Triều nhận lấy, nghe Cố Triệt bên cạnh giải thích: "Anh ta là cao
thủ."
"Em
cũng thích câu cá." Hứa Mộ Triều cười nói, "Hồi nhỏ thường theo cha
em ra sông câu cá. Khi đó thịnh hành loại lưỡi câu nổ tung, có thể câu cá lớn ở
rất xa."
Ngón
tay Tạ Mẫn Hồng kẹp điếu thuốc, hỏi: "Con cá lớn nhất cô câu được nặng bao
nhiêu cân?"
"Hơn
năm cân."
"Cũng
không tệ." Tạ Mẫn Hồng nhìn cần câu trên tay cô, "Chúng tôi phải vất
vả lắm mới kiếm được cho cô loại cần câu lỗi thời này."
"Tiên
tiến quá thì còn gì thú vị?" Cô quơ quơ gậy tre trong tay, lại chỉ vào mấy
con cá nhỏ trong giỏ bên chân, "Chỉ là thành quả thật không ra sao."
"Cố
lên" Anh ta nhả khói, hướng về phía bên trái ca nô, "Buổi tối nhờ
người hầu làm cho chúng ta một bữa tiệc cá."
Hứa
Mộ Triều cúi đầu nhìn Cố Triệt câu lên ba con cá lớn, nhíu mày: "Anh thật
sự là lần đầu tiên câu cá?"
"Ừm"
Giọng nói của anh trầm thấp như nước.
Hứa
Mộ Triều buồn bực! Có người trời sinh làm cái gì cũng giỏi hơn người khác.
Nhưng
cô dù sao cũng là cao thủ! Rất nhanh, lại có cá cắn câu! Trực giác nói cho cô
biết, nhất định là một con cá to! Cô vội đứng lên, đột ngột kéo cần câu!
Bọt
nước văng khắp nơi, sóng trắng quay cuồng! Một con cá lớn màu bạc cao cỡ nửa
người, thẳng tắp vọt về phía Hứa Mộ Triều!
Nhưng
mà đệ nhất cao thủ Thú tộc chẳng lẽ không trị được con cá này! Cô sắc mặt không
đổi, một tay che ở bên phải không để Cố Triệt bị làm phiền, tay kia thì nhẹ
nhàng nhấc lên, chuẩn xác bắt lấy con cá lớn ! Cá lớn giãy dụa tưng tưng trong
tay cô! Cô mất đà ngã xuống, con cá lớn bị rơi lên sàn tàu!
Lực
đạo vừa đúng, hết thảy đều vô cùng thuận lợi hoàn mỹ, một con cá lớn như vậy,
Hứa Mộ Triều nhất định là quán quân hôm nay! Thế nhưng....
Cô đã
quên còn có nước.
Cá
lớn nhảy lên khỏi mặt nước mang theo một con sóng vĩ đại, vẫy đầy mặt và đầu cổ
cô, nháy mắt toàn thân cô ẩm ướt hơn phân nửa. Tóc cô bết trên mặt