
ác anh, có ý kiến gì sao?" Đại Vũ lười biếng nhìn bọn họ,
"Tôi hỏi các anh, hiện giờ quân tôi có phải là đội quân có công lao lớn
nhất không? Có thể ăn uống chơi gái đánh bạc không?"
Sắc mặt hai sĩ quan ban quân pháp tái mét, đầy
xấu hổ.
Binh sĩ loài người vừa đánh thắng liền tiến đến
bên tai Đại Vũ, nói rất thân thiết: "Người anh em, bọn này lạ mặt, chắc là
mới tới Đế Đô. Anh ăn hiếp bọn họ như thế, có rước lấy họa không?"
Đại Vũ cũng làm ra vẻ nói nhỏ khe khẽ như vậy,
nhưng giọng nói lại không nhỏ lắm: "Anh em, cậu không biết rồi, bây giờ
ngài nguyên soái đã là . . ."
Đại Vũ còn chưa nói hết câu đã dừng lại. Bởi vì
cậu thấy đám người thú ở đây không hề để ý tới uy phong của mình. Ai ai cũng
châu đầu ghé tai, ai ai cũng nghiêng đầu nhìn cửa vào doanh trại.
Vì vậy cậu ta cũng híp mắt nhìn theo——
Đại Vũ ngây người, ném bài trong tay đi, xông
tới cửa doanh trại: "Tư, tư lệnh!"
Xe việt dã bọc thép màu đen lặng lặng dừng lại
trước cửa. Bóng quân trang màu xanh lam xinh đẹp nhanh nhẹn xuống xe.
Chỉ thoáng nhìn từ xa đã khiến mắt đám thú sáng
bừng lên. Tinh thần quần chúng nhất thời chấn động. Mà bước chân của nữ
sĩ quan cao cấp đó hơi ngừng lại, đi tới trước mặt Đại Vũ.
Đại Vũ mừng đến độ nhảy phắt lên, nhào tới
trước mặt cô: "Tư lệnh! Cô khỏe lại rồi!"
Hứa Mộ Triều mỉm cười, gật đầu dứt khoát:
"Ừm, khỏe rồi! Đếm thăm các anh em!"
Xung quanh phần lớn là những người thú thuộc
đại đội năm trước đây. Lúc này đã bao quanh Hứa Mộ Triều, ai nấy đều rất vui
vẻ. Đám binh sĩ loài người cũng nhìn chằm chằm vào nữ chiến thần trứ danh. Thì
ra là một cô gái trẻ tuổi như vậy, khiến cho bọn họ hơi xấu hổ, nhìn chằm chằm
vào gương mặt tinh khiết rạng rỡ của cô, sau đó lại không kiềm chế
nỗi liếc nhìn thêm lượt nữa.
Có người cao giọng nói: "Tư lệnh, chúng
tôi vẫn luôn đánh thắng trận."
Hứa Mộ Triều cũng cao giọng: "Tốt! Chưa
khiến tôi mất mặt!"
Vì vậy gương mặt ai nấy đều bừng sáng rạng rỡ.
Có lẽ vì quá ồn ào nên người thú thuộc các
doanh trại khác cũng chạy tới nghe ngóng. Lấy Hứa Mộ Triều làm trung tâm, người
và thú tụ tập càng lúc càng nhiều.
Nhưng xe của Hứa Mộ Triều dừng lại ở đây không
chỉ để ôn chuyện.
Cánh tay cô khoác lên cánh tay cường tráng của
Đại Vũ vô cùng thân thiết như thể anh em, giọng nói lại trầm thấp nghiêm khắc:
"Cậu lại gây chuyện gì với sĩ quan ban quân pháp người ta vậy?" Không
đợi Đại Vũ trả lời, ánh mắt cô quét qua những lá bài và tiền giấy rơi lả tả
khắp mặt đất, lập tức hiểu vấn đề.
"Về sau không được bài bạc nữa." Cô
áp sát bên tai Đại Vũ dữ dằn nhắc nhở.
"Vì sao?" Đại Vũ giật bắn mình, âm
lượng không kiềm chế được oang oang như súng liên thanh, còn bày ra vẻ mặt thần
bí, "Vị ở Đế Đô kia. . . Không phải là con rể của nhà chúng ta sao?"
Vẻ mặt của đám người tò mò xung quanh đều đần
ra. Hứa Mộ Triều nhìn quanh một vòng, rốt cuộc không nhịn nổi, nhéo tai Đại Vũ,
bực bội nói: "Có biết câu trong công việc không kể tình thân không? Trước
đây mấy tội tày trời tôi đã gánh hộ các cậu rồi. Nhưung bây giờ, người của tôi
càng không thể phạm kỷ luật quân đội, khiến anh ấy khó xử!"
Người xung quanh nghe mà chẳng hiểu mô tê gì,
Đại Vũ chớp chớp mắt, cũng hiểu ra, tủi thân nói: "Được rồi được rồi! Phụ
nữ quả nhiên là. . . Này!" Hắn cao giọng nói với đám người xung quanh,
"Nghe rõ cho đây, về sau cấm đánh bạc!"
"Hả?" Mọi người kinh ngạc.
Đại Vũ lại đi tới, nói với hai sĩ quan ban quân
pháp: "Xin lỗi hai vị thiếu úy, về sau sẽ không tái phạm nữa."
Hai người gật đầu, hơi xấu hổ nhìn Hứa Mộ
Triều, chuẩn bị hành lễ với cô, bỗng nhiên lộ vẻ ngẩn ngơ. Nhưng trong nháy mắt
đã nghiêm chỉnh lại.
"Khụ khụ." Hai tiếng ho rõ ràng vang
lên, mọi người nhanh chóng tránh đường. Theo tiếng ho nhìn lại, chỉ thấy người
hầu mặc đồ đen, dáng người cao gầy tươi cười bước đến.
Mà đằng sau, cách không xa anh ta, xe việt dã
màu đen từ từ tiến vào. Người đàn ông cao gầy hai tay đặt trong túi quần, đứng
lặng lẽ trước xe. Anh nhìn thẳng về bên này, dường như đang đợi ai đó. Khuôn
mặt vô cùng điển trai như lấp quang ánh hào quang, chói lòa khiến người ta khó
lòng nhìn thẳng. Mà trên quân trang phẳng phiu, huân chương nguyên soái hình
kim ưng, thật sự sắp chọc mù hai mắt những binh sĩ sĩ quan tầng dưới chót này.
Đám người và thú nhất tề quay về phía anh
nghiêm chỉnh hành lễ! Toàn bộ doanh trại lặng ngắt như tờ.
Sau đó ——
"Nguyên soái. . ."
"Sao lại có thể trẻ như thế được. . .
"
"Mẹ nó cậu không nhận ra quân hàm
hả?"
"Ờ ờ. . . .Tôi lại có thể tận mắt nhìn
thấy Nguyên soái cơ đấy. . ."
Tuy rằng đang hành lễ và các người thú cũng đã
cố gắng hạ giọng hết sức, nhưng vẫn oang oang như cũ; Hòa với tiếng bàn luận
khe khẽ kích động tương đương của binh sĩ loài người. Nhất thời toàn bộ doanh
trại đều ồn ào huyên náo hẳn lên. Hứa Mộ Triều âm thầm thè lưỡi, nói với các
người thú: "Tôi đi đây, các anh giữ gìn sức khỏe!"
Không ai đáp lại cô. Bởi vì mọi người vô cùng
kích động khi được nhìn thấy Nguyên soái, tuy chưa nghe thấy anh cất lời. Chỉ
có Đại Vũ vẫn còn chút bì