
hư tình huống tối qua.
Vì
thế, ánh mắt của cô chuyển qua một chiếc quần ở phía trên....Vậy thì mặc quần
đi.
Nghĩ
đến người nào đó khi nhìn thấy quần với nguyên một hàng nút, có lẽ sẽ không
kiên nhẫn nhíu mày, cô lại nảy sinh cảm giác thắng lợi không hiểu nổi.
Sau
đó, rất không thuần khiết mà nghĩ đến một từ ——
Thú
vui khuê phòng
Vừa
mở cửa phòng, từ trong bóng tối lập tức có người đi ra, cung kính hỏi cô muốn
dùng bữa sáng ở đâu. Cô nhìn nhìn sắc thu đã phủ đầy khu vườn bên ngoài, khẽ gật đầu.
Hiện
tại là hơn mười giờ sáng, ánh mặt trời rực rỡ khắp nơi. Hứa Mộ Triều uống canh
nấm tuyết táo đỏ, híp mắt ngắm nhìn Cố phủ bát ngát mà hết sức yên tĩnh. Lúc
này, anh đang họp ở đâu nhỉ?
Cố
phủ to như vậy, thoạt nhìn giống như không có ai, vắng vẻ trống không im lặng.
Chỉ khi cẩn thận đánh giá, mới có thể nhìn thấy các trạm gác đang ẩn nấp, cùng
với một vài bóng người mờ mịt từ các dãy nhà. Cố Triệt đã lớn lên ở nơi này,
với hoàn cảnh như vậy, không biết tính cách quái gở của anh, có phải cũng do
bầu không khí lạnh lẽo của của gia đình giàu có này không.
Nơi
này tuy rằng nhàm chán, nhưng bởi vì anh lớn lên tại đây, cho nên trong mắt Hứa
Mộ Triều, từng ngọn cây ngọn cỏ đều không thể trở nên thân thiết lạ kỳ.
Đang
nghĩ tới, phía trước lại vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Cô lơ đãng ngẩng đầu
lên, lại thấy quân phục Nguyên soái màu xanh đập thẳng thớm đập vào mắt. Từ góc
nhìn lên, khuôn mặt anh tuấn trong trẻo trầm tĩnh như nước, đôi mắt nhìn thẳng
kiên định xoải bước hướng về phía căn lầu tối qua.
Đương
nhiên, mới bước tới khu vườn dưới lầu, anh đã nhìn thấy cô, bước chân dồn dập
hơn vội vàng.
"Chỉ
ngủ một lát vậy thôi sao?" Anh cúi đầu đánh giá cô, đôi mắt lạnh lùng trở
nên nhu hòa.
"Ừm"
Cô đứng lên, "Anh họp xong rồi hả?"
Anh
không trả lời, chỉ gỡ nón quân đội xuống cầm trong tay, lộ ra mái tóc ngắn đen
nhánh mềm mại, dường như có chút đăm chiêu nhìn cô chằm chằm.
Hứa
Mộ Triều bị ánh mắt bình tĩnh của anh nhìn đến hơi sợ hãi: "Sao vậy?"
Vẻ
mặt của anh dường như đang khẳng định một kế hoạch tác chiến, hơi hơi gật đầu:
"Rất đẹp mắt."
Đâu
chỉ là đẹp mắt.
Dưới
chiếc mũ bẹt nho nhỏ màu nâu, mái tóc dài dịu dàng đổ xuống như thác nước,
khuôn mặt trắng nõn tinh xảo càng nổi bật hơn. Áo chẽn màu trắng, quần dài
thẳng thớm màu vàng, càng lộ rõ dáng người mảnh mai. Áo khoác nhỏ dài đến thắt
lưng cùng màu với chiếc mũ, khiến cô trông càng thu hút.
Tinh
khiết tươi sáng, Cố Triệt không thể hình dung cô bằng từ gì khác, chỉ cảm thấy
cô giống như một cây súng lục tinh xảo hạng nhất, khiến người ta muốn cất giữ,
vĩnh viễn không buông tay.
Sự
khích lệ của anh khiến mặt Hứa Mộ Triều ửng hồng. Vì thế ánh mắt Cố Triệt càng
khó lòng rời đi.
Nhưng
định lực của ngài Nguyên soái như siêu nhân, vẫn thản nhiên làm bộ như vô ý
hỏi: "Lên lầu ngồi một lát nhé?"
Cô
không quá để ý, ngẩng đầu nhìn anh cười: "Vườn hoa không khí tốt, ngồi ở
đây một chút đi."
Anh
trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn đi thẳng về phía cô, cánh tay mở rộng, ôm chặt
cô vào lòng không nhúc nhích.
Lại
nghe được hơi thở quen thuộc của anh, Hứa Mộ Triều chỉ cảm thấy tâm hồn rung
động, lòng đầy say mê. Bờ vai của anh vững vàng như một ngọn núi, kiên cố an
toàn. Cô cảm thấy dường như có thể tìm được cả thế giới trong lòng anh...
Chỉ
là...
"Anh
Triệt, có phải hiện đang có rất nhiều người nhìn chúng ta không?"
"Ừm"
Anh nhẹ nhàng ngửi hương thơm từ mái tóc dài mới được gội của cô.
"Sẽ
ngượng lắm..."
"Cho
nên anh mới bảo lên lầu, nhưng em đã từ chối rồi." Anh hơi thả lỏng, cúi
đầu nhìn cô nằm gọn trong lòng mình, "Mười một giờ anh còn có hội
nghị."
"À,
vậy anh đi đi....."
Lời
nói chưa hết đã bị ngăn lại trong miệng. Làn môi kiên định ấm áp như công thành
đoạt đất ào đến, hơi thở mạnh mẽ yên lặng đoạt lấy, tình yêu ngọt ngào bị đè
nén lập tức phóng thích tạo ra niềm vui sướng khôn kể.
Anh
có hội nghị lúc mười một giờ, cho nên, hãy để anh tranh thủ thời gian.
Mãi
cho đến lúc Hứa Mộ Triều thở hổn hển mới bị buông ra. Ngước đôi mắt mê say nhìn
anh, chỉ thấy sâu trong mắt anh là sự bình yên, dịu dàng chan chứa. Ngón tay
thon dài trắng nõn, tựa như kìm lòng không đậu lướt dọc theo khuôn mặt trắng
nõn của cô, dừng lại trên bả vai.
"Chờ
anh trở lại." Giọng nói hơi khàn khàn.
"Được."
Lần
đầu tiên Ngài Nguyên soái khiến lịch trình vốn được sắp xếp dày đặc, trở nên
hoảng loạn như hôm nay, vội vàng đến rồi lại đi. Hứa Mộ Triều nhìn bóng lưng
cao ngất của anh biến mất trong tầm nhìn, yên lặng thật lâu.
Anh
khiến cô....vừa mới cách xa đã nhớ nhung cồn cào rồi.
Sự
băn khoăn trong lòng Ngài Nguyên soái đã rơi vào mắt một người. Vì thế, ngày
hôm sau, khi người mang lịch trình được sắp xếp sẵn đến cho Nguyên soái. Ánh
mắt Nguyên soái nhàn nhạt đảo qua, dừng một chút hỏi: "Buổi chiều không có
việc gì sao?"
Người
hầu sắp xếp việc hội nghị của Nguyên soái mặt không đổi sắc gật đầu.
Nguyên
soái không lên tiếng. Chỉ là công vụ sáng nay, xử lý đặc biệt mau lẹ. Có thể ăn
cơm trưa với Hứa Mộ T