
nữ, nên mới nghĩ đến cô.
Vậy mà
có một số việc từ từ phát triển, thoát khỏi tầm kiểm soát của Nguyên Soái.
A Lệ
chết thảm. Cô tới đế đô, cô tưởng anh là A Lệ, cô đi vào cuộc sống của anh.
Cô càng
lúc càng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của anh.
Cô có
mặt ở khắp nơi.
Sau đó,
mỗi khi anh có nhu cầu, khi anh phải một mình đối mặt với căn phòng u tối. Rõ
ràng anh lại nhớ tới cô.
Lần nào
cũng đều là cô.
Anh
biết, đây là tín hiệu nguy hiểm sẽ đẩy anh ra khỏi cuộc đời đã được lập sẵn kế
hoạch.
Nhưng
vì việc quân bận rộn, những việc nhỏ này không có liên quan tới cuộc chiến.
Điều chỉnh duy nhất Nguyên soái đưa ra là, thầm lặng nâng từ mỗi tháng hai lần
thành ba ngày một lần.
Trước
khi gặp được Hứa Mộ Triều, Cố Triệt không biết, trên đời này, có một loại tình
yêu tên là "vừa gặp đã yêu". Trên thực tế, anh cũng biết rất ít về
tình yêu.
Chỉ là
vào ngày đầu tiên đó gặp mặt, người con gái hơi ngốc nghếch, hoàn toàn khác với
những lời đồn đại dối trá khôn khéo bên ngoài, đầu óc choáng váng nhào vào lòng
anh. Cô vui buồn lẫn lộn, gọi anh là "A Lệ", đôi mắt trong trẻo rực
rỡ, chất chứa vẻ dịu dàng khiến người ta rung động.
Một cảm
giác thật mềm mại.
Mềm mại
khi cô tựa trên đùi anh, vòng eo mảnh mai, làn da trơn mịn, bầu ngực no đủ gần
đến mức có thể chạm tay tới.
Có lẽ
là vì nể mặt Cố Lệ, anh tự nhủ, cho nên anh đã không đẩy cô ra.
Thế
nhưng anh sẽ không nhàm chán đến mức đóng vai một người đã mất. Tạ Mẫn Hồng có
hàng trăm loại phương pháp, vừa dụ dỗ vừa đe dọa để đạt được thông tin tình báo
mong muốn.
Không
phủ nhận, chỉ là vì không muốn chính miệng nói ra tin Cố Lệ đã chết.
Lại
càng không muốn, nhìn thấy bộ dạng của cô khi nghe tin Cố Lệ đã chết.
Hẳn là
sẽ rất đau lòng? Anh có thể tưởng tượng được.
Chỉ là
anh không nghĩ tới, cô rõ ràng đã ngờ ngợ biết được thân phận của anh, lại vẫn
không tiếc trả giá đến cứu viện. Lúc anh ngồi ở trong xe, nhìn thấy khuôn mặt
nhuốm máu yêu dị của cô phản chiếu vào cửa sổ xe, toàn thân cô đều đổ máu, rõ
ràng là đang liều mạng vì anh.
Điều
này khiến cho Cố Triệt, một người từ nhỏ đã trăm trận trăm thắng, nảy sinh một
loại cảm giác kì lạ.
Cô ấy
lại muốn bảo vệ anh?
Người
yếu đuối lại đi bảo vệ kẻ hùng mạnh?
Anh
không thích nợ ân nghĩa người khác, cho nên, tất cả bọn người máy bao vây tấn
công cô, anh đều phá tan thành từng mảnh, khiến cô ngã vào lòng anh, mềm mại,
không còn sức lực, khiếp sợ, thống khổ. Cô có nhiều cảm xúc như thế, căn bản
không đủ tư cách trở thành sĩ quan.
Hơn nữa,
cô lại không sợ anh.
Anh ôm
cô, tâm trí lần đầu tiên lan man xa xăm đến một vạn tám ngàn dặm —— anh nhớ đến
những ảo tưởng khi phóng thích bản thân. Hứa Mộ Triều thanh lệ với vòng eo nổi
bật và nụ cười tươi đáng yêu. Lúc này, cuối cùng đã có thể ôm cô trong lòng, dù
cô cứ dùng ánh mắt giận dữ mà nhìn anh, anh lại cảm thấy thật vui vẻ.
Mà khi
chiếc chăn mỏng từ trên người cô rơi xuống, toàn bộ thân thể trắng nõn mảnh mai
của cô anh đều nhìn không sót một thứ gì, thì hô hấp của anh không khỏi bị kiềm
hãm.
Thông
minh, thanh tú, kiên cường, giảo hoạt, dịu dàng, trung nghĩa, đa cảm.
Trước
kia anh không biết, một người phụ nữ lại có thể đồng thời hình dung bằng nhiều
từ như vậy. Anh không biết, có phải thật ra loại phụ nữ như thế có rất nhiều hay
không, nhưng bất kể thế nào, cô cũng là người đầu tiên mà anh gặp được.
Mà anh
cũng không có nhiều tính nhẫn nại, để đi quen biết nhiều người như thế.
Cô hiển
nhiên là đã nổi nóng. Với tính cách của cô, nếu biết thân phận của anh ngay từ
đầu, chắc là đã ba hoa nịnh hót, việc gì cũng dám làm? Vậy mà cô chỉ bình thản,
nghiêm cẩn đặt anh ở vị trí cấp trên. Hơn nữa, đối với ý tốt cho cô nghỉ ngơi
ba ngày của anh, lại thờ ơ như không có việc gì. Có vẻ khí tiết, không mặt dày
mày dạn như trong lời đồn.
Cô còn
không sợ trời không sợ đất, xúc động đả thương những gã sĩ quan loài người dám
hành hạ Thú binh đến chết, hơn nữa còn cố ý làm lớn chuyện đến trước mặt anh.
Cô không biết rằng, khi anh ném chuyển sổ chứng thực Thú tộc có được hưởng nhân
quyền hay không kia đến trước mặt cô, trong lòng rốt cuộc cũng dâng lên cảm
giác đắc ý và ung dung hiếm thấy.
Quả
nhiên, sau khi cô xem xong, lập tức thay đổi sắc mặt.
Chỉ
là....không phải phương thức cảm kích mà anh mong muốn.
Không
phải ánh mắt thiếu nữ ngưỡng mộ, dịu dàng cảm kích. Mà là đôi mắt vừa động,
"thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên"*
(* thiên xuyên vạn xuyên mã thí
bất xuyên : vạn vật đều có thay đổi, chỉ có vuốt đuôi ngựa (nịnh hót) là mãi
mãi vẫn có thể dùng. )
Vì
chuyện ngang hàng của Thú tộc mà nhẫn nhịn bỏ ra bao nhiêu tâm tư . Cố Triệt
cuối cùng cũng nhịn không được, dùng ngữ khí lạnh lùng cực độ nhắc nhở cô, mạng
của cô thuộc về anh.
Thấy cô
xấu hổ, anh vừa lòng.
Sau đó,
là rất nhiều ngày ngày đêm đêm cùng ở tại quân doanh. Cô ở gần bên cạnh anh.
Anh giữ cô lại bên người, bưng trà rót nước, sửa sang văn kiện. Nhìn thấy cô bề
ngoài tỏ vẻ dịu ngoan nghe lời, thỉnh thoảng để lộ vẻ mặt bực tức đến phát
điên, a