
iết bị phòng hộ, cậu bé đã lạnh lùng vác súng bắn "Pằng
pằng pằng ——" mười phát trúng cả mười!
Cố
nguyên soái vô cùng vui mừng, còn Cố phu nhân đột nhiên cảm thấy, con trai thật
xa lạ. . . . . .
Kế
tiếp, các chuyên gia quân sự đã sắp xếp thời khóa biểu học tập mỗi ngày. Bắt
đầu từ khi Cố Triệt bốn tuổi, mỗi một ngày trôi qua đều phong phú gấp mấy lần
người thường. Thậm chí trên cơ thể đang phát triển cũng bắt đầu có vết thương.
Có lần, Cố phu nhân ngang ngược cướp anh về, dẫn anh đến vườn hoa chơi. Nhìn
những đứa bé cùng lứa nhà trợ lý hoặc người làm trong nhà mỗi ngày đều nghịch
đất phơi nắng trên thảm cỏ; còn đứa con cưng nhà mình, lại không biết cười, lúc
nào cũng nhíu chặt hai hàng lông mày không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Điều
này khiến Cố phu nhân không nhịn được khóc nức nở.
Bà ôm
bé vào lòng nói: "Bé yêu, có phải ngày nào cũng rất mệt không? Nếu không
chịu nổi, mẹ sẽ dẫn con về nhà ngoại."
Cố
Triệt nhìn người mẹ yếu đuối của mình, lắc đầu từ chối hai, ba lần, cau mày:
"Không mệt, không về nhà ngoại. Còn nữa, đừng ôm, rất nóng."
Cố phu
nhân tiếp tục hóa đá —— bị ghét rồi…bị ghét rồi…bị ghét thật rồi!
Đến năm
tám tuổi, Cố Lệ được đưa đến bên cạnh Cố Triệt. Cha đã nói thân phận thật sự
của Cố Lệ cho Cố Triệt biết, rồi ra vẻ thờ ơ bổ sung: "Một thế thân vô
dụng. Nếu không thích, có thể vứt đi."
Lúc đó,
Cố Lệ đưa mắt nhìn Cố Triệt, vì vẻ bề ngoài giống nhau nhưng người anh trai lại
vô cùng khí phách khiến cậu chấn kinh. Đôi mắt đẹp nhìn anh trai, ngây ngốc
nói: "Anh, chào anh, anh thật oai phong!"
Mà Cố
Triệt nhìn thấy "người đẹp" đang hoan hỉ ôm bắp đùi của mình thì chán
ghét cau mày, vừa mở miệng đã thản nhiên nói: "Giữ lại đi."
Vậy là
từ lúc đó, bên cạnh Cố Triệt đã có thêm một người hầu nhỏ tuổi.
Cha
luôn coi Cố Lệ như không tồn tại, mà mẹ lại rất yêu thương đứa bé Tiểu Lệ còn
giống người thường hơn cả con trai mình này.
Cố
Triệt tám tuổi, đã nắm rõ được định nghĩa và quá trình chế tạo người nhân bản.
Nhưng thấy mẹ ôm Tiểu Lệ, vui vẻ tuyên bố với anh: "Tiểu Triệt, Tiểu Lệ là
em trai con, con phải chăm sóc nó, không được để ai bắt nạt nó. Đồng ý với mẹ
đi."
Cố
Triệt không chịu nổi những lời dông dài của mẹ mình. Nhưng khi A Lệ bé nhỏ
ngẩng đầu hớn hở nhìn anh như bao lần trước đó: "Anh! Anh thật tốt!"
thì Cố Triệt không nói gì nữa.
Chỉ là
nhiều năm sau, khi anh đã hình thành thói quen bảo vệ đứa em trai nhỏ, thì lại
vĩnh viễn mất đi người thân cuối cùng. Cố Triệt nhìn di ảnh mẹ mình, nhấn mạnh
từng câu từng chữ: "Mẹ, là con bất hiếu, không hoàn thành lời dặn dò của
mẹ." Vì vậy, dù là bất kỳ ai cũng không được nhắc tới cái tên A Lệ trước
mặt Cố Triệt. Giống như cậu chưa bao giờ tới thế giới này, vẫn là một thiên sứ
thuần khiết, tồn tại vĩnh viễn trên Thiên đường.
Khi anh
mười hai tuổi, dưới trướng cha anh đã không còn ai địch nổi Cố Triệt. Khi đó
Đại lục vẫn còn rất không ổn định, cha anh vừa mới chiếm cứ hơn nửa giang sơn
Đại lục, các nhánh thế lực loài người rục rịch ngóc đầu dậy. Vì vậy, Cố Triệt
đã theo cha mình nam chinh bắc chiến, bình định quân phiệt các nơi. Uy danh của
thiếu niên tuyệt sắc nhanh chóng vang dội khắp Đại Giang Nam Bắc. Thậm chí còn
có người khẳng định, thành tựu tương lai của thiếu niên này, nhất định sẽ vượt
qua cả cha mình.
Đằng
sau sự nổi danh đó là những vụ ám sát không ngừng nghỉ. Khi đó, nhiều lần Cố Lệ
bị nhận nhầm là Cố Triệt, liên tiếp bị trọng thương. A Lệ vốn là một cơ thể
nhân bản không thành công nên càng lúc yếu ớt như người bình thường. Ngay cả
mấy trợ lý trong phủ cũng gặp thương vong vì bảo vệ Cố Triệt thì anh không nhịn
được nữa, đề xuất với cha mình: "Không cần bảo vệ, cũng không cần thế
thân. Nếu bây giờ mà con còn không thể bảo vệ mình, thì không xứng làm con
cha."
Cố phu
nhân cực kỳ hoảng sợ, chỉ có Cố nguyên soái vỗ vai con trai đầy vẻ tán thưởng.
Từ đó,
việc ám sát không còn là vấn đề sóng gió trong Cố phủ nữa, đa số người tới ám
sát đều chết không toàn thây, cá trong ao Cố phủ cũng càng lúc càng béo mập.
Chỉ là Cố Triệt vốn coi mấy kẻ ám sát như một buổi đi săn, lại không ngờ tới
mấy năm sau, bản thân mình sẽ suýt chết trong một trận ám sát. Mà anh lại đem
lòng yêu kẻ mưu sát kia.
Khi anh
mười sáu tuổi, sức khỏe của cha đã không còn tốt. Mà nhờ quyền lực của cha, thể
chất Cố thị được cải biến bách độc bất xâm vẫn không chống chọi nổi với căn
bệnh hiểm nghèo của mẹ anh. Đêm mẹ anh qua đời, người cha trí dũng kiệt xuất
như già hẳn đi. Cố Lệ tự giam mình ở trong phòng, vùi đầu khóc rống.
Còn Cố
Triệt, cả đêm đứng trước linh cữu của mẹ, nhìn bức di ảnh bà đang mỉm cười hạnh
phúc, liền nói với trợ lý đứng bên: "Tôi luôn nghĩ rằng tình yêu của bọn
họ mãi luôn hạnh phúc, thì ra lúc mất đi lại khổ sở đến vậy."
Trợ lý
cúi đầu nói: "Hai tình ví phỏng mãi lâu dài.Đâu cứ phải mai mai tối
tối."
(*Nguyên
văn: Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ ? Nằm
trong bài thơ Thước Kiều Tiên của nhà thơ Tần Quán.)
Trợ lý
thốt ra những lời an ủi thâm tình