
ng, cúi đầu nhìn anh, anh quẳng
tài liệu trên tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn cô.
Trong
ánh mặt trời, trên quân trang, khuôn mặt trẻ trung anh tuấn, vững vàng cương
nghị như núi. Mà ánh mắt trong trẻo kia, ánh mắt cô vẫn luôn cảm thấy lạnh
lùng, thì ra lại. . . rực sáng chói lòa đến thế.
Anh
cũng không phải là người biết nói những lời tình tứ, hai người yên lặng nhìn
nhau chừng hai phút, Cố Triệt đứng dậy, nâng tay lên, cúi đầu, yên lặng ôm cô
vào trong lòng.
Kề sát
áo sơ mi trắng thơm tho sạch sẽ của anh, bên tai là tiếng tim đập vững vàng
mạnh mẽ. Sự căng thẳng của Hứa Mộ Triều bất chợt tan thành mây khói, chỉ có
tình cảm ấm áp và sự thỏa mãn trào dâng trong lòng.
Hồi lâu
sau, cô ngẩng đầu lên từ trong lòng anh: "Đi ăn nhé?"
"Ừm."
Anh trầm giọng đáp một tiếng. Cô nhoẻn miệng cười, kéo tay anh ra khỏi cửa. Anh
lại đứng sững tại chỗ không nhúc nhích, khẽ dùng sức kéo cô lại.
Hôm nay
cô mặc váy dài. Khi gấu váy của cô nhẹ nhàng phấp phới trở lại trong lòng anh,
thì lần này anh không chần chừ nữa, nâng tay nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn.
Không
giống với sự kiềm chế vội vã đêm đó, lúc này hai người đã buông tất cả gánh
nặng ngăn cách trái tim mình. Nụ hôn của Cố Triệt, thật sự rất khí thế, rào rạt
mà kiên nhẫn. Hứa Mộ Triều cảm thấy chắc chắn anh thiếu kinh nghiệm, nếu không
sẽ không dùng sức như vậy, khiến môi lưỡi của cô hơi đau rát. Nhưng sự si tình
một lòng bẩm sinh đã dẫn dắt anh, hôn đến độ cô phải thở hổn hển, đầu óc choáng
váng.
Đầu
lưỡi nóng bỏng của anh dây dưa qua lại, như thể muốn dồn ép cô lùi bước. Cô
không cam lòng yếu thế, tiến lên đáp trả. Lại phát hiện khi bề ngoài băng giá
của ai đó đã được cởi bỏ, thì sự cố chấp mãnh liệt kia sao cô có thể sánh bằng.
Hứa Mộ Triều thi thoảng mở mắt ra, thấy hàng mi trên chiếc mũi cao ngất của anh
khẽ rung động thì trái tim cô dường như cũng rung động theo mất rồi.
Hứa Mộ
Triều cảm thấy không thở nổi nữa, đầu ngửa ra sau muốn giãy ra. Ai ngờ một tay
anh đã siết chặt gáy cô, khiến cô không nhúc nhích nổi, chỉ có thể tiếp tục
thừa nhận.
Không
biết đã qua bao lâu, thật sự không biết đã qua bao lâu.
Anh
buông cô ra, đôi mắt luôn sáng trong, cũng xuất hiện dục vọng.
Cô vẫn
còn ở trong lòng anh, vòng eo nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Nữ tướng
quân khát máu dũng mãnh một thời, hôm nay đã trở nên mềm mại, gương mặt ửng
hồng, đôi mắt dịu dàng như muốn nhỏ ra nước. Anh đưa tay vuốt ve mặt cô, cất
giọng khàn khàn chưa từng có: "Mộ Triều, anh thật sự rất vui."
Mà ở
phương diện nào đó, Hứa Mộ Triều rõ ràng có kinh nghiệm hơn anh nhiều. Cô vẫn
kề sát anh, lại hoàn toàn không nghe thấy lời tỏ tình chân thành khẩn khoản
này. Bởi vì hiện giờ, cô đang cực kỳ hoảng sợ khi cảm thấy sự biến hóa rõ rệt
của bộ phận nào đó trên người anh,.
Thấy cô
không tập trung, anh nhíu mày: "Sao vậy?"
"Không
có gì!" Cô nói nhanh, nhân lúc anh lỏng tay, lập tức lùi về phía sau nửa
bước, mới thở phào nhẹ nhõm.
Cố
Triệt nhìn cô, không lên tiếng, dường như không nhận thấy được gì.
Lần đầu
tiên Hứa Mộ Triều phát hiện ra Cố Triệt cũng sẽ có. . . phản ứng bình thường
của đàn ông, việc này nghĩ thế nào cũng thấy kinh hoàng. Tuy rằng với cô, vị
thần “Cố Triệt” đã bước xuống bàn thờ nhưng ngài nguyên soái luôn băng giá thế
này đột nhiên cũng. . . cương cứng, khiến cô nảy sinh ảo giác thiên thần bị vấy
bẩn.
Cô chưa
từng thấy mất mặt như vậy, kéo anh tới cạnh cửa: "Đi thôi, tới muộn không
còn đồ ngon đâu."
Mà anh
nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng của cô, liền yên lặng theo cô tới phòng ăn. Tay kia,
âm thầm cài cúc áo khoác quân đội, che đi sự biến hóa ở nơi nào đó trên thân
thể mình.
Đi tới
phòng ăn vắng vẻ, Hứa Mộ Triều lập tức buông tay anh ra, đi đằng sau anh. Anh
cũng không kiên trì nữa, sải bước ngồi vào vị trí. Mọi người đã sớm ngồi xung
quanh, chỉ để lại hai ghế chủ trì cho hai người.
Hôm nay
tình hình chiến tranh rất thuận lợi, còn việc nước thì bình yên, tất cả mọi
người đều vui vẻ, lời qua tiếng lại, trò chuyện rất vui vẻ.
Nhưng
mọi người đều rất thức thời. Vừa mới hơn bảy giờ, tất cả đã xin cáo lui.
Người hầu
đi trước dẫn đường, hai người Hứa Cố rời khỏi phòng ăn. Người hầu đề nghị hai
người nên tản bộ ở vườn hoa, Hứa Mộ Triều còn chưa lên tiếng, Cố Triệt đã gật
đầu.
"Cảnh
ở Si Viên rất đẹp, Hứa thiếu tướng còn chưa ghé qua, có thể đến ngắm
cảnh." Người hầu cung kính đề nghị, dẫn hai người đến cổng vườn hoa rồi
không đi theo nữa.
Vào
trong Si Viên, Hứa Mộ Triều nhìn khắp nơi, hơi thất vọng. Cảnh ở đây đẹp thật
đấy, kiến trúc đình các, hoa cỏ cây cối hư ảo. Nhưng lại tối đen như mực, chỉ
có mấy ngọn đèn thưa thớt, chẳng nhìn rõ gì cả.
"Hệ
thống chiếu sáng trong dinh thự không phải vẫn luôn tốt sao?" Cô lẩm bẩm,
"Lẽ nào đây là khu phong cảnh cho nên không cần đèn đóm gì?"
Hình
như Cố Triệt không nghe thấy, anh liếc nhìn chiếc ghế đá giả cổ dưới ngọn đèn
dịu êm ở phía trước, bên cạnh ghế đá là một hồ nước xanh, lấp lánh dịu êm, mềm
mại động lòng người.
"Ra
đằng kia ngồi đi." Giọng điệu như tuyên bố quân