
g, cũng sẽ cóngười tới lấy mạng của anh. Người mà Cố Triệt tôi
muốn giết, chưa còn ai sống trên đời.
Thẩm
Mặc Sơ ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào mắt Hứa Mộ Triều trước mặt: "Anh ta
nói em sẽ khó chịu, cho nên không giết anh. Mộ Triều, cũng vì nguyên nhân mà
anh không giết anh ta."
Bởi vì
cô lựa chọn anh ta, cho nên vua Zombie mới buông tha người con gái duy nhất mà
anh yêu suốt trăm năm qua, sẽ không xuống tay đối với người đàn ông đã cướp đi
cô. Bởi vì anh không muốn thấy cô khổ sở. Sau trăm tuổi, chúng ta đều xuống địa
ngục, anh sẽ không nhường cô nữa.
Hứa Mộ
Triều nhìn dung nhan bình tĩnh của anh, cuối cùng chỉ cúi đầu gọi một tiếng:
"Anh trai..."
Tác giả
có chuyện muốn nói: Sau này sẽ không còn chương nào có ngược nữa, mọi người
cũng không còn phải buồn thương. Đương nhiên sẽ còn biến cố, nhưng không có
ngược nha~~
Tình
tiết báo trước: Mấy chương tiếp theo đều là đối thủ của Hứa, Cố, sau đó mới có
tình cảm kịch liệt
Thu
thập tên họ dùng để phối hợp diễn cho mấy chương phiên ngoại, hoan nghênh hăng
hái báo danh, Đinh Mặc bất tài sẽ căn cứ hoàn cảnh mà chọn lựa. Các bạn đọc đã
comment rất nhiệt tình, thí dụ như CS, quần nhỏ màu đen, khỉ nhỏ không có mông
đỏ, abc, Diệp Tử, Tê Lợi
tỷ, còn có 111, 110. Tôi có muốn sắp xếp nhân vật cho mọi người, quả thật cũng
đành bó tay....
Đã trưng
dụng tên họ: Phong Thanh Dương, Mộc Quang ( hai người này sẽ là người yêu~~)
Ánh mặt
trời rải khắp mảnh vườn xanh mướt, con đường thẳng tắp sạch sẽ không một hạt
bụi. Một chiếc xe dài sang trọng lặng lẽ dừng lại dưới lầu, hai hàng lính cảnh
vệ đứng thẳng tắp như tượng cung kính hành lễ. Giày kiểu quân đội màu đen dẫm
trên mặt đất, bước chân vững vàng mạnh mẽ.
Gần hơn
chút, chỉ thấy trên quân trang xanh sẫm phẳng phiu, quân hàm Nguyên soái hình
kim ưng tỏa sáng chói lòa. Khuôn mặt khôi ngô điềm tĩnh trắng trẻo ngẩng lên,
đôi mắt trong veo trầm lặng mà kiên định như chính bản thân anh.
Hứa Mộ
Triều đứng trước chiếc giường trên tầng hai, nhìn theo bóng dáng Cố Triệt đi
vào nhà, chẳng hiểu sao mặt lại nóng lên.
Sau cái
ngày chạy trốn đó, lúc cô tỉnh lại đã ở Đế Đô. Mà hơn nửa tháng nay, hai người
chỉ liên lạc với nhau hai lần. Cuối cùng lúc này anh cũng đã có thời gian rảnh
rỗi trở lại Đế Đô, cô rất muốn chạy xuống lầu, chạy đến cổng dinh thự Nguyên
soái đón anh. Nhưng trái tim lại nhảy nhót điên cuồng, khi anh bước đến, cô chỉ
biết đỏ mặt đứng im trên lầu.
Ngượng
ngập thế này có vẻ như đang làm bộ. . . Tuy . . . vòng ôm và nụ hôn trước ranh
giới sống chết vô cùng mãnh liệt, nhưng hôm nay đến hồi kết thúc, hai người từ
cấp trên cấp dưới lại chuyển thành người yêu. . . Cô thật sự không biết phải
đối mặt với anh như thế nào.
Hứa Mộ
Triều ơi là Hứa Mộ Triều, mi coi như cũng đã tung hoành nhiều năm, thì ra vẫn
có lúc ngây thơ căng thẳng đến thế!
Tiếng bước
chân nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa, nhịp tim của Hứa Mộ Triều càng dồn dập hơn.
Bóng người thoáng hiện, lại là người hầu riêng của Hứa Mộ Triều.
"Khụ
khụ. . . Hứa thiếu tướng, Nguyên soái gọi cô đến. . ."
Hứa Mộ
Triều đứng phắt dậy.
".
. . đến hội nghị quân sự."
Hứa Mộ
Triều nhìn người hầu, cười cười che giấu vẻ mặt khẩn trương khó dằn nổi của
mình. Trời đất ơi, mấy ngày nay cô còn nhớ anh hơn cả trước đây, tình hình tiền
tuyến đã nắm chắc trong tay, còn cần tổ chức mấy cái hội nghị quân sự chết tiệt
đó làm gì? Cô cứ tưởng là sau khi anh trở về, ít ra đầu tiên sẽ đến gặp cô, rồi
hai người trò chuyện. Tưởng tượng là thế nhưng ưu tiên số một luôn đau đáu
trong lòng anh lại là quân sự.
Có lẽ
nhận thấy vẻ ngượng ngập của Hứa Mộ Triều, người hầu dẫn đường phía trước vẫn
luôn yên lặng, đột nhiên lên tiếng: "Hứa thiếu tướng có vừa lòng với điều
kiện ăn ở mấy ngày nay không ạ?"
Hứa Mộ
Triều vội vàng nở nụ cười: "Tốt lắm, cực kỳ hài lòng." Nói thật,
nhiều năm như vậy, cô chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy. Đồ ăn hằng
ngày đều có thể nói là của ngon vật lạ. Mỗi ngày đều có người đưa trang phục và
trang sức xa xỉ thịnh hành nhất Đế Đô tới dinh thự để cô chọn lựa. Sau khi vết
thương gần như khỏi hẳn, mỗi ngày người hầu sẽ sắp xếp những hoạt động khác
nhau - - Ví dụ như tham quan những danh lam thắng cảnh của Đế Đô, tham quan kho
vũ khí cơ mật, thậm chí còn đưa cho cô những bộ phim hấp dẫn nhất mới nhất - -
để cô không hề cảm thấy buồn chán.
"Vâng."
Người hầu gật đầu như lẽ tự nhiên, "Bởi vì trước khi Nguyên soái rời đi
chỉ nói một câu: 'Hãy cho cô ấy những gì tốt nhất'."
".
. . Ha ha." Cô phát hiện sau khi cô và Cố Triệt có vẻ mờ ám, những người
hầu bên cạnh anh, đám người Tạ Mẫn Hồng, dường như đều biến niềm vui thành hành
động cụ thể. Vào những thời điểm thích hợp, sẽ tăng nhiệt cho tình cảm của hai
người.
"Anh
này, có việc tôi muốn hỏi từ lâu lắm rồi." Cô nhìn người hầu trầm lắng trẻ
tuổi, "Mặc dù tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình vì thái độ của những
người khác, nhưng dù sao tôi cũng là bán thú, Cố thị không muốn tôi ở bên Cố
Triệt. Vì sao mọi người lại như vậy?"
Người
hầu mỉm cườ