
được dỡ bỏ, vết thương đã được xử lý;
anh ta không chết, em....có anh ở đây, em yên tâm."
Có anh
ở đây, em không cần làm gì cả.
Càng
không cần phải nghĩ cách bảo vệ anh, bảo vệ những người khác.
Cô nghe
vậy thì yên lòng, thở dốc một hơi.
Những
chuyên gia tháo bom và các bác sĩ nhanh chóng xử lý rồi thối lui. Đoàn người
nhanh chóng chuyển hướng Đông, mà Nguyên soái lại luôn ôm cô vào lòng, những
người còn lại cũng thức thời không tiến lên, chỉ thay Nguyên soái chia sẻ những
công việc đơn giản khác.
Hàng
cây hai bên nhanh chóng bị bỏ ở phía sau, những người còn lại phải dốc hết toàn
lực, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp Nguyên soái đã thả chậm tốc độ. Mà Hứa Mộ
Triều được uống thuốc cấp cứu và truyền dinh dưỡng năng lượng cao, sau khi hôn
mê ngắn ngủi mấy chục phút đã từ từ tỉnh dậy.
Anh vẫn
mang thần sắc lạnh lùng dù núi có sập trước mặt cũng không mảy may suy suyển
nhưng sắc mặt rất tốt, không còn vẻ ảm đạm khi hôn mê. Chỉ là đôi mắt với mi
dài đen như mực, khuôn mặt trầm ổn càng nhu hòa hơn trước đây vài phần.
Ngài
Nguyên soái....của tôi...
Cô bỗng
nhiên ngẩn ngơ, nâng tay, nhẹ nhàng bắt lấy cổ áo anh: "Anh điên rồi...Một
thân một mình chạy đến đây...Quá mạo hiểm rồi!"
Bước
chân anh vẫn không ngừng, nhíu mày: "Em mất máu quá nhiều, nhắm mắt lại,
đừng nói."
Nhưng
sao cô có thể nghe lời, cô mơ hồ nhớ tới Thẩm Mặc Sơ có nói, dù hành động của
loài người có nhanh hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp cận ngoài vòng vây
hai trăm km. Vị trí của bọn họ hiện nay chỉ cách bộ chỉ huy hơn mười km.... Làm
sao anh có thể chạy tới đây?
"Các
anh...làm sao có thể xuyên qua phòng tuyến của quân địch? Căn bản là không thể
nào...." Cô lẩm bẩm nói.
Cố
Triệt cúi đầu nhìn cô chằm chằm. Cô chợt thấy, trong đôi mắt trong trẻo của
anh, có một tia sáng chớp động kì dị chưa bao giờ có.
"Anh
đã nói, im miệng." Anh cúi đầu, đôi môi thanh lãnh trong nháy mắt tới gần,
hơi trúc trắc nhưng rất kiên
quyết, phủ kín đôi môi đã tái nhợt vì mất máu của cô.
Hứa Mộ
Triều trừng lớn hai mắt, cảm giác được hơi thở của anh, sự thân mật kề cận chưa
bao giờ có. Mà lưỡi của anh lại vô cùng ấm áp, sau phút chốc tạm dừng ngắn
ngủi, chính xác cạy mở môi cô, tìm được chiếc lưỡi lạnh như băng của cô.
Cô cảm
thấy máu nóng toàn thân đều xông lên đầu, càng khiến bản thân đầu váng mắt hoa.
Mà nụ hôn thình lình của Nguyên soái, cũng giống như bản thân anh, rõ ràng là
bình tĩnh kềm chế, vừa tiếp xúc đã cách ra lại khiến cô cảm giác được, phía sau
sự bình tĩnh kia là sự nhiệt tình đã bị im lặng kiềm nén.
Anh ngẩng
đầu lên, nhìn thẳng cô không chớp mắt,lại nhàn nhạt hạ lệnh: "Nghe
lời."
Hứa Mộ
Triều chỉ cảm thấy trái tim ấm áp tràn ngập vui mừng, vừa ngọt lại vừa chát,
phức tạp không thể tả. Mà lúc này, cô bị anh kiên định ôm vào lòng, thứ cô nếm
được, chính là sự hạnh phúc không thể giải thích nổi của của hai người yêu
nhau.
Cô chỉ
cảm thấy gương mặt mình nóng bỏng, cô nghĩ nếu không phải vì mất máu quá nhiều
chắc chắn mặt đã đỏ bừng. Chỉ là anh vẫn giữ một bộ dáng trầm ổn trước sau như
một, khuôn mặt trắng thuần cũng chẳng hồng lên tí nào.
Hứa Mộ
Triều đột nhiên nâng tay, bắt lấy cố áo anh, nhẹ nhàng kéo một cái. Anh nhíu
mày, sợ cô dùng sức động đến miệng vết thương, lập tức dựa theo lựa kéo của cô
nghiêng qua. Đôi môi đỏ mọng của cô đưa lên, dịu dàng hôn lên môi anh.
Lông
mày của anh khẽ nhướng lên, mắt đẹp hơi giật giật. Sau giây phút bị động ngắn
ngủi, anh nhanh chóng lấy hơi thở nặng nề đè ép đôi môi cô. Chiếc lưỡi như muốn
hút hết tất cả ngọt lành trong miệng cô, trằn trọc không yên. Mạnh mẽ, dịu dàng
như thế, không cho phép chống trả.
Một lát
sau, anh mới buông khuôn mặt đã đỏ bừng của cô ra, sau đó lại ôm cô chặt thêm.
Mà bước chân của anh mặc dù không hề chậm lại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía
trước như cũ, nhưng khuôn mặt tuấn tú rốt cuộc cũng ửng đỏ.
Sức lực
của cô dường như đã chống đỡ hết nổi, Mộ Triều nghe lời nhắm mắt lại, thở dài:
"Anh Triệt, em nhớ anh."
Anh lúc
ấy lại chẳng hề hé răng. Qua một lúc sau, Hứa Mộ Triều thiếp đi, lại mơ màng
nghe được giọng nói trầm thấp êm tai của anh.
Rõ
ràng chỉ là câu đáp lại đơn giản, giọng điệu của anh lại kiên định như đang
thông cáo đến toàn quân, giọng nói vừa chậm rãi vừa sâu nặng: "Anh rất nhớ
em."
Các
thiếu nữ hoài xuân của đế đô đã nghênh đón người đàn ông thứ hai khiến họ vô
cùng ngưỡng mộ mơ tưởng.
Cục
diện như vậy, quả thật đã nằm ngoài dự kiến của mọi người. Khi Thẩm Mặc Sơ lấy
hình người xuất hiện trên tivi, tuyên bố với toàn đại lục sẽ liên hợp chống lại
người máy. Người thanh niên với mái tóc đen và đôi mắt thăm thẳm vừa anh tuấn,
trầm ổn lại mang vẻ tang thương, khiến tất cả phụ nữ khắp đế đô đều...rung
động.
Mà
người một tay sắp xếp việc tuyên bố này - Cố Linh, thì gióng trống khua chiêng
đẩy mạnh sức mạnh của dư luận, cũng như năm đó đã xây dựng hình tượng tích cực
Hứa Mộ Triều choThú tộc. Lúc này mọi người mới biết được, một Thẩm Mặc Sơ vận
mệnh ngang trái, đã từng là vua Zombie tội ác tày t