
a vào một bức tường đổ nát trong cảnh hoang tàn. Họ đều đã khôi
phục hình người, một người đàn ông cao lớn tuấn lãng ôm một cô gái mảnh mai
thanh lệ, cả hai đều toàn thân đẫm máu, lại không hề nói một câu dư thừa, chỉ
mỉm cười nhìn nhau.
Minh
Huy cũng bị Thẩm Mặc Sơ đả thương, nằm giữa những người máy trên mặt đất.
Cô nhìn nụ
cười không quan tâm bất cứ chuyện gì của hai người kia thì chỉ cảm thấy thật
chói mắt.
Thân là
một người máy, vậy mà ở giây phút này, cô lại nhớ tới rất nhiều chuyện.
Cô nhớ
đến ngày đó khi Hứa Mộ Triều mới đến đảo Tây Vu, tìm đủ cách nịnh nọt cô và
Minh Hoằng. Nhớ đến A Lệ tay cầm búa tạ, trong ánh mắt nhìn cô có sự thương hại
khôn cùng. Cô cũng nhớ tới người kia - người có vẻ ngoài giống A Lệ như đúc với
chiến lực siêu cường khủng bố đến không thể tin nổi; cũng nhớ tới bản thân sau
khi biết được tin tức xác thực rằng A Lệ đã chết, đã leo lên nóc nhà nhìn trời
sao cả đêm.
Cô cảm
thấy A Lệ tựa như một vì sao đẹp. Nhưng sự đẹp đẽ này, cho tới bây giờ cũng
không thuộc về cô, thậm chí anh còn chẳng chịu liếc nhìn cô một lần. A Lệ đã
như vậy, người đàn ông có vẻ ngoài giống anh như đúc kia cũng là như vậy.
Mà lúc
này, nhìn đôi nam nữ trước mắt đang mỉm cười nhìn nhau, cô bỗng cảm thấy đau
xót trong lòng. Đó là một loại cảm xúc thật xa lạ, tựa như con chip đang bị trục
trặc chỗ nào đó. Cảm giác này khiến đầu cô hơi đau đau.
Cô cố
gắng chống đỡ, gửi đi một tin nhắn: "Tướng quân! Thẩm Mặc Sơ đã cứu được
Hứa Mộ Triều rồi! Bây giờ bọn họ đang ở cùng nhau. Tướng quân, xin hãy kích nổ
bom đi! Số lượng thương vong của chúng ta đã nhiều lắm rồi!"
Kích nổ
đi, tất cả sẽ kết thúc.
Mà cách
đó ngàn dặm, Minh Hoằng nhìn điểm đỏ trên màn hình đã hơn nửa giờ vẫn không hề
nhúc nhích, lại nhìn lên bản đồ chiến đấu, các chi bộ đội của người máy đang
dần dần bị liên quân zombie, loài người và Thú tộc bao vây.
Sau một
khoảng im lặng thật dài, trong đầu Minh Hoằng nhớ đến vẻ mặt quyết tuyệt mà
kiên nghị của cô vào cái đêm suýt nữa đã cùng cô ân ái. Cô nói, anh không yêu
tôi.
Minh
Hoằng cười cười, nói với Minh Huy: "Cứ như vậy đi."
Minh
Huy không rõ nguyên do, lại từ máy truyền tin nghe thấy giọng nói trầm thấp như
nước của tướng quân nhà mình: "Đại thế đã mất. Thả bọn họ đi. Nếu không
giành được thắng lợi, ít nhất cũng có thể chứng minh với người đời tình yêu của
người máy."
Minh
Huy lặng im một lát; "Tuân lệnh."
Sau khi
cô tắt máy truyền tin, lại lệnh cho máy bay chiến đấu đang nắm giữ quyền khống
chế trên không: "Tiêu diệt bọn họ!"
Lửa đạn
như tiếng sấm ầm ầm vang lên! Tại con đường cùng, lực lượng kinh người của cao
thủ hàng đầu bùng nổ! Hai người hiểu ý nhau* đồng thời nhảy lên, tránh thoát
khỏi sự tập kích luân phiên!
(*Nguyên
văn "Tâm hữu linh tê nhất điểm thông" được trích trong bài thơ này
"Vô
Đề
Tạc dạ
tinh thần tạc dạ phong,
Hoạ lâu
tây bạn quế đường đông.
Thân vô
thái phượng song phi dực,
Tâm hữu
linh tê nhất điểm thông.
Cách
toạ tống câu xuân tửu noãn,
Phân
tào xạ phúc lạp đăng hồng.
Ta dư
thính cổ ưng quan khứ,
Tẩu mã
lan đài loại chuyển bồng"
[Lý
Thương Ẩn'>
Ý nói
sự hiểu ý lẫn nhau mà không cần phải nói ra.)
Mà khi
đạn đại bác bắn tới càng ngày càng dày đặc, có muốn tránh cũng không được, Thẩm
Mặc Sơ lại đột nhiên ôm cô vào lòng, gắt gao đè trên mặt đất!
Tiếng
đại bác ngưng lại, Minh Huy vẫy vẫy tay, mấy chục người máy còn sót lại yên
tĩnh không phát ra tiếng động nào. Trên mặt đất, người đàn ông cao lớn máu thịt
mơ hồ, bảo vệ người con gái trong lòng thật sít sao.
Hứa Mộ
Triều sau khi hôn mê trong phút chốc, hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt
đã không còn rõ ngũ quan, máu thịt nhầy nhụa, hơi thở mong manh, dường như đã
mất đi ý thức.
"Mặc
Sơ...Mặc Sơ...." Cô cuồng loạn dùng hết sức lực toàn thân gọi tên anh, xen
lẫn còn có tiếng nức nở khó thể nghe thấy.
Anh sắp
chết rồi!
Ý nghĩ
này như một thanh kiếm sắc bén, đâm thủng lòng cô. Anh cuối cùng cũng đã thực
hiện lời hứa của bản thân, vì muốn bảo vệ cô mà nhất định phải chết ở trước mặt
cô sao?
Mờ mịt
nhìn những khuôn mặt lạnh lùng nghiêm trang của nhóm người máy; gò má kề sát
với hàng răng nanh màu nâu xám của anh, Hứa Mộ Triều nảy ra một ý niệm kỳ dị. Ý
niệm kia thật mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến cho tâm tình của cô trở nên
vui sướng không thôi.
Cô
không muốn anh chết. Lại càng không muốn anh chết đi trong dơ bẩn và sự hối hận
không cam lòng.
Ông
trời ơi, nếu ông đã khiến Thẩm Mặc Sơ chìm sâu trong bóng tối suốt trăm năm,
cuối cùng lại chết không có chỗ chôn, như vậy, lúc này đây, tôi cố tình muốn
thay đổi vận mệnh của anh!
Tôi
muốn giúp anh sống thật trong sạch, thật yên bình.
Cô lấy
dao nhỏ từ trong ngực ra, không chút do dự vạch một nhát thật sâu trên mạch đập
cánh tay trái. Máu tươi như suối ùn ùn chảy ra. Cô đè đầu của Thẩm Mặc Sơ, đặt
xuống ngay mạch máu ——
Thẩm
Mặc Sơ đã bất tỉnh tiếp xúc với máu tươi, theo bản năng toàn thân run lên,
nhanh chóng bắt lấy tay cô, dùng hết sức mà hút! Răng nanh của anh vô thức cắn