
ưới chân anh: “Thiếu tá! Thiếu tá! Ngài để tôi xử lý vết
thương cho ngài trước đã! Ngài đi máy bay trở về với thân thể bị thương nặng
thế này, nếu không xử lý, sẽ nhiễm trùng mất! Ngài Tạ sắp đến rồi!”
Rốt
cuộc bóng dáng của Tạ Mẫn Hồng cũng xuất hiện ở đầu cuối hành lang, vội vã chạy
tới.
“Xảy ra
chuyện gì vậy?” Tạ Mẫn Hồng quá sợ hãi, đỡ lấy Quan Duy Lăng lảo đảo suýt ngã.
“Chúng
tôi bị mai phục!” Trên khuôn mặt thiếu tá vẫn luôn kiên nghị lại lộ ra vẻ bi
thương, “Mộ Triều bị người máy bắt đi rồi! Cô ấy bị bắt đi ngay trên lãnh thổ
của loài người,!”
Tạ Mẫn
Hồng chợt biến sắc, chỉ yên lặng vài giây rồi giận dữ nói: “Vừa mới nhận được
tin tức, quân đoàn người máy Đông lộ rút quân trăm dặm, trả lại mười thành thị,
tôi đang thấy lạ. . . Thì ra là như vậy. . .”
Quan
Duy Lăng bắt lấy bàn tay của Tạ Mẫn Hồng: “Mười thành thị mà đổi được cô ấy
sao! Cô ấy là người trong lòng của . . . Cô ấy đã lập bao nhiêu chiến công cho
loài người chúng ta, thu phục bao nhiêu mảnh đất bị mất! Rốt cuộc là ai đã bán
đứng cô ấy? Tôi phải đi giết hắn!”
Tạ Mẫn
Hồng suy sụp: “Phe thủ tướng? Cố Tích? Quý tộc phương Đông? Hay là người nào đó
trong quân đội. . . Có khi tất cả bọn họ đều. . . có phần! Thế nhưng, chúng ta
không thể làm gì được!”
Quan
Duy Lăng hất mạnh tay Tạ Mẫn Hồng, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cố
chấp khập khiễng vào phòng Nguyên soái.
Ánh mặt
trời trong phòng rất tĩnh lặng, sạch sẽ yên ả. Nguyên soái vẫn ngủ say.
Anh ầm
một tiếng quỳ rạp trước giường Nguyên soái.
“Xin
lỗi, nguyên soái.” Anh giơ tay lên lau vệt máu trên khóe miệng, “Chúng tôi
không bảo vệ cô ấy
được. . . Cô ấy bị người máy mang đi rồi.”
Giọng
nói của anh vừa chậm rãi vừa nặng nề, rõ ràng là cầu xin, nhưng giọng điệu lại
kiên quyết.
“Nguyên
soái! Ngài tỉnh lại đi! Ngài có tỉnh lại, mới có thể cứu được cô ấy! Nếu không.
. . thì không kịp nữa rồi! Nếu như cô ấy bị cải tạo thành người máy thì phải
làm sao bây giờ!”
Ngón
tay của Nguyên soái khẽ động, như thể nói cho mọi người biết, anh nghe thấy lời
khẩn cầu của Quan Duy Lăng.
Nhưng
tựa như thiên sứ rơi vào địa ngục, trên khuôn mặt vô cùng điển trai, đôi mắt
vẫn nhíu chặt chìm trong cơn mê.
Mặc dù
lòng đầy phẫn nộ, nhưng hai người Quan Tạ vẫn không thể không che giấu tin tức
Hứa Mộ Triều bị bán đứng. Bên ngoài chỉ biết được một đội quân người máy đã lén
lút lợi dụng mắt xích phòng tuyến yếu kém, mai phục rồi bắt cô đi mà không biết
trao đổi lợi ích dơ bẩn đằng sau.
Sau khi
tin tức Hứa Mộ Triều bị bắt giữ được truyền ra, toàn bộ mười lăm vạn quân binh
thú tộc phẫn nộ đủ để lật tung mảnh đất dưới chân! Trong lòng bọn họ, từ lâu
Hứa Mội Triều đã là nữ hoàng không ngai của Thú Tộc. Mà hôm nay, nữ hoàng của
họ lại bị người máy bắt đi!
Dưới sự
ngầm cho phép của sĩ quan loài người, quân binh Thú Tộc tràn lên tấn công người
máy như thủy triều! Tuy nhiên sau vài lần đánh cho người máy tơi bời nhưng cũng
phải trả giá bằng thương vong nghiêm trọng, Thú Tộc đã ý thức được nỗ lực của
họ không thể làm nên chuyện gì! Đất trời bao la, kẹt giữa hơn mười vạn đại quân
người máy và Zombie, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra cách cứu viện nào!
Bọn họ
chỉ có thể lẳng lặng cầu khẩn cho nữ hoàng của mình trong đêm hè lộng gió vắng
lặng. Nước mắt của Thú Tộc lại không đủ để khiến kỳ tích xuất hiện.
Vào
đêm.
Hứa Mộ
Triều chỉ cảm thấy không khí mềm mại sạch sẽ xung quanh, khiến cô không kìm
lòng nổi muốn ngủ thêm một lúc.
Thế
nhưng, ký ức chậm rãi tua lại, những ký ức cực kỳ đáng sợ.
Cô từ
từ mở mắt ra.
Trần
nhà trắng toát, ánh mặt trời rực sáng, giường đệm mềm mại, đồ ngủ dễ chịu trắng
như tuyết. Toàn thân từ trên xuống dưới đều sạch sẽ thoải mái.
Cách xa
mấy mét, trước một loạt màn hình tinh thể lòng khổng lồ, bóng người màu xanh
cao ngất đứng lên. Nụ cười của hắn cực kỳ ấm áp, lại khiến Hứa Mộ Triều run sợ
trong lòng.
Tay
chân có thể cử động, nhưng không ngờ lại không có chút sức lực nào, chắc chắn
cô đã bị tiêm thuốc. Hiện giờ Hứa Mộ Triều cô chỉ là một phụ nữ trói gà không
chặt.
Cô rụt
lùi lại theo phản xạ có điều kiện.
Thấy
động tác cuộn tròn trên giường của cô, Minh Hoằng không khỏi nở nụ cười. Hắn
ngồi xuống bên giường, thân thể cao to làm tấm nện hơi lún xuống.
“Em sợ
tôi?”
Trả lời
hắn chính là nụ cười rạng rỡ trở mặt còn nhanh hơn lật sách của Hứa Mộ Triều:
“Tướng quân, đã lâu không gặp.”
“Ừm.”
Dường như mỗi lần gặp mặt, đều có thể khiến tâm trạng của Minh Hoằng tốt lên.
Hắn chợt đưa tay ra, dịu dàng nắm lấy mắt cá chân bóng loáng của cô. Trên mắt cá
chân, một chiếc lắc chân tinh tế không biết được làm từ loại kim loại nào quấn
quanh chân cô.
“Đây là
bom.” Hắn dịu dàng nói, nhẹ nhàng cầm lấy mắt cá chân cô, kéo cô về phía mình,
“Cỡ rất vừa vặn, em không tháo ra được đâu. Nếu như bị đứt, hoặc là tôi điều
khiển từ xa nó sẽ nổ tung đấy. Bùm —— “
Hứa Mộ
Triều mắng một câu mẹ nó trong lòng. Tuy nhiên nhìn nụ cười còn ấm áp hơn ánh
mặt trời của Minh Hoằng, cô không chắc hắn ta đang nghĩ gì nên cũng không dám
tùy tiện