
Vậy anh có khôi phục tính người không thế?”
“Tôi trung
thành với Hudgens.”
Minh
Hoằng ngồi xuống bên hòn đá bên cạnh anh: “Thật ra, Hudgens cũng chỉ là thứ bỏ
đi.”
“Tôi
biết, nhưng tôi vẫn trung thành với ngài ấy.”
“…..A,
anh thật thú vị.” Minh Hoằng nhìn mặt trời mọc, đôi mắt đột nhiên trầm xuống,”
Cố Triệt giờ đã thành phế nhân, dựa vào binh lực của chúng ta, nếu phối hợp
thích đáng sẽ nhanh chóng đánh tới đế đô. Chỉ là tên ngốc Hudgens kia dựa vào
chúng ta để hưởng địa bàn, vậy mà việc đầu tiên khi chiếm thành chính là tìm
người đẹp. Có hắn liên lụy, đến ngày nào chúng ta mới có thể khiến loài người
diệt tộc đây?”
Vua
zombie im lặng không nói.
“Không
nói chuyện này nữa…..Vừa rồi, anh đang nghĩ tới Hứa Mộ Triều sao?” Minh Hoằng
cười tao nhã.
Vua
Zombie ngước mắt nhìn hắn, từ chối cho ý kiến
Minh
Hoằng bật cười: “Thật vậy sao? Ngay cả tính người còn không có, vậy mà muốn một
người phụ nữ. Chẳng lẽ cô ấy thật sự là vợ anh sao? Tôi biết ngay, ngày đó anh
cướp cô ấy từ trên tay tôi, quả nhiên có điều kì quặc.”
“Cô ấy
thề sống chết bảo hộ Cố Triệt.” Giọng nói của vua zombie lạnh lẽo vô tình, “Lần
sau gặp lại, tôi sẽ giết cô ấy.”
Minh
Hoằng lại giả như không nghe thấy lời anh nói, đôi mắt trong suốt đánh giá thần
sắc trên mặt anh, đột nhiên hỏi: “Anh yêu cô ấy sao? Tôi lấy thân phận đồng
minh của chủ nhân anh, mạo muội hỏi vấn đề này.”
Vua
Zombie im lặng một lát rồi trả lời: “Tôi nghĩ tôi yêu cô ấy.”
Minh
Hoằng nghe vậy, cũng im lặng.
Một lát
sau, Minh Hoằng mới nói: “Yêu là cảm giác gì? Một Zombie cũng biết yêu, tôi lại không biết.”
Vua
Zombie lẳng lặng nhìn những đám mây đang trôi trên không, chậm rãi nói:”Đã
từng, yêu là hy vọng ấm áp, hiện tại, yêu là đau đến tận xương tủy.”
“Hy
vọng ấm áp? Đau đến tận xương tủy?” Minh Hoằng không hiểu nổi nhìn anh, ” Đường
đường là một vua Zombie có thể nói ra những lời như vậy, đây thật sự là cảm
giác mà Hứa Mộ Triều gây ra cho anh sao?”
“….Phải.”
Minh
Hoằng đứng lên, dường như nhớ tới điều gì, ánh mắt cũng trở nên vô cùng sáng
ngời: “Cô gái kia khiến tôi cảm thấy rất thú vị, chỉ là cô ấy không chịu ngoan
ngoãn nghe lời. Tôi rất muốn khống chế cô ấy, nhưng cô ấy đều có thể trốn
thoát.”
Vua
zombie ngẩng đầu: “Anh không xứng với cô ấy.”
Mắt
Minh Hoằng trầm xuống: “Phải không? Tôi đã thỏa thuận với chính phủ loài người,
lấy mười thành trì đổi một mình cô ấy. Trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ có
được cô ấy.”
“Cô ấy
là của tôi.” Vua Zombie chậm rãi nói.
Minh
Hoằng lắc đầu: “Không, cô ấy đã sớm là của tôi, người đầu tiên mà cô ấy nguyện
trung thành chính là tôi.”
Vua
Zombie không giận mà lại bật cười: “Lời cô ấy nói mà anh cũng tin?”
Minh
Hoằng im lặng một lúc, nở nụ cười: “Cô ấy thật là.”
Sau đó
hắn chỉ nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Chỉ là một người máy như tôi, mỗi câu nói với cô ấy
đều hoàn toàn nghiêm túc.”
Chiếc ô
tô tạt ngang qua bình nguyên bát ngát, trên bầu trời màu tro xám, những đám mây
trôi nhanh chóng mất dạng.
Quan
Duy Lăng mặc bộ quân trang thẳng thớm, mắt nhìn thẳng về phía trước. Thỉnh
thoảng, khóe mắt liếc lại, cô gái đó vẫn mềm nhũn ngả lên ghế, vành nón kéo
xuống rất thấp, rõ ràng đang ngủ rất say.
Hoàn
toàn. . . không có tác phong dáng điệu của quân nhân mà mang dáng dấp của một
nữ lưu manh trong quân đội.
Nhưng
điều đó vẫn. . . khiến tâm trạng của anh vui vẻ hẳn lên.
“Gần
đây lão đại chưa có giấc ngủ nào cho ra hồn cả.” Đại Vũ ngồi ở ghế lái phụ sải
tay ra, “Thú tộc chúng tôi đau khổ vì tình thì đáng thương như vậy đấy. . .”
“Câm
miệng.” Giọng nói của cô rất tỉnh táo, lúc này mới ngồi thẳng người dậy, giương
mắt nhìn màu xanh bát ngát ngoài cửa sổ.
Ô tô đã
chạy băng băng ba tiếng đồng hồ. Còn hai tiếng nữa thì đến sân bay quân dụng
gần nhất. Nhóm của họ tổng cộng có tám chiếc xe, ngoài chiếc xe này chỉ có ba
người họ, trên những xe khác có mười binh sĩ, đều thuộc đội cảnh vệ của Quan
Duy Lăng và Hứa Mộ Triều.
Bởi vì
chiến tranh, đường cao tốc bị không kích, họ chỉ có thể chạy xe trên đường cái
bình thường. Bên cạnh đường cái thẳng tắp, là ruộng đồng xanh mướt. Lãnh thổ
của loài người, khắp nơi đều là phì nhiêu bừng bừng sức sống.
“Dừng
xe lại.” Hứa Mộ Triều đột ngột nói.
Quan
Duy Lăng vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn nhấn nút truyền tin. Tám chiếc ô tô đồng
thời dừng lại.
Hứa Mộ
Triều ngước mắt lên nhìn anh: “Có người máy.”
“Sao
lại thế được? Đây là lãnh thổ của chúng ta!” Quan Duy Lăng lập tức cảnh giác
nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy rừng cây xanh tươi phía cuối đồng ruộng.
Hứa Mộ
Triều quả quyết: “Tôi ngửi thấy mùi của chúng. Lập tức quay đầu lại!”
Tuy
rằng kinh ngạc, Quan Duy Lăng vẫn hạ lệnh ngay lập tức. Chưa đến mười phút sau
khi quay xe lại, Hứa Mộ Triều khiêng một khẩu súng cối từ dưới ghế ngồi lên:
“Dừng xe lại, chúng ta bị bao vây rồi. Số lượng. . . rất nhiều.”
Quan
Duy Lăng thật sự không thể nào tin nổi vào tai mình! Sau mặt trận, lãnh địa
loài người lại có thể có người máy xâm phạm sao? Lẽ nào tiền tuyến xuất hiện lỗ
hổng? Không thể nào, nế