
o vệ mạng sống, hay là muốn vừa bảo vệ mạng sống lại vừa bảo vệ địa vị
?” Cố Tích hỏi
Cố Linh
nghĩ nghĩ rồi đáp lời: “Hiểu rồi, tôi sẽ bàn bạc với bọn họ, để bọn họ lấy địa
vị Nguyên soái trao đổi với mạng sống của Cố Triệt.”
Ba ngày
sau, rạng sáng.
Màn đêm
thâm trầm, đình viện yên tĩnh.
Tạ Mẫn
Hồng ngồi trên chiếc ghế mây trong vườn hoa dưới lầu, hai tay gối sau đầu, nhìn
bầu trời sao suy nghĩ xuất thần.
Bỗng
nhiên, một bóng đen mảnh mai đi vào con đường nhỏ trong đình viện, hướng về
tầng lầu mà Cố Triệt đang ở.
“Trễ
vậy?” Tạ Mẫn Hồng cao giọng hỏi.
Người
nọ đi tới, bởi vì mặc đồ đen, khiến diện mạo trong sáng của cô càng thêm lạnh
lẽo nghiêm túc. Cô ngồi xuống cạnh Tạ Mẫn Hồng, thở dài một tiếng, tựa hồ hơi
mỏi mệt.
Cho dù
không muốn để ý, cũng không thể không ngửi thấy, trên người cô có mùi máu tươi
nồng nặc.
“Cô tự
mình ra tay?” Trong lòng Tạ Mẫn Hồng đột nhiên nhảy dựng, ai lại có thể khiến
cho Hứa Mộ Triều ra tay vào giữa đêm khuya như thế này?
“Ừm”
Hứa Mộ Triều khoanh tay tựa vào ghế mây, “Tôi giết Tiếu Lượng Tư.”
“Giết
người? Ai…..cái gì!” Tạ Mẫn Hồng lập tức từ ghế mây nhảy dựng lên, “Cô giết
Tiếu Lượng Tư?! Người
được đề cử làm Nguyên soái của bọn quý tộc phía Đông? Cô, cô, cô….”
Anh ta
“Cô” nửa ngày, cũng không nói được thêm câu nào.
“Không
tốt sao?” Hứa Mộ Triều hỏi.
“Tốt!
Đương nhiên tốt!” Hai mắt Tạ Mẫn Hồng sáng như sao, “Chỉ là rất đột ngột, rất
bất ngờ. Sao cô lại giết hắn?”
“Thứ
nhất, bè cánh của hắn xúi giục biểu tình, muốn động đến Cố Triệt, đáng chết.
Thứ hai, không phải chúng ta muốn ủng hộ Cố Tích làm Nguyên soái mới, buộc hắn
phát biểu tuyên ngôn cuối cùng của cuộc kháng chiến sao?”
“Đúng
vậy!” Tạ Mẫn Hồng nói.
“Cố
Tích kia chắc chắn sẽ hiểu được ý của tôi.” Hứa Mộ Triều đáp.
Tạ Mẫn
Hồng nghĩ nghĩ, bình luận: “Cô cũng thật ác độc.”
Hứa Mộ
Triều im lặng một chút mới trả lời: “Thật ra, con người của Tiếu Lượng Tư này
không xấu.”
“Tại
sao?”
“Trước
khi giết hắn,tôi đã quan sát hắn một lúc, cũng hàn huyên với hắn vài lời.” Hứa
Mộ Triều nói, “Chỉ là, vì Cố Triệt, tôi chỉ có thể giết hắn.”
Tạ Mẫn
Hồng vỗ vỗ bả vai cô: “Chúng ta không có lựa chọn khác, đành phải đóng vai ác
thôi.”
Hai
người đều bình tĩnh lại.
“….Chỉ
là, có một người đã từng là người rất quan trọng với tôi, thiếu chút nữa lại
giết tôi.” Cô nói rất nhỏ giống như tự lẩm bẩm, “Mà tôi, nghĩ đến chuyện sắp
trở thành kẻ địch với anh ấy…cũng rất khổ sở.”
Tạ Mẫn
Hồng vừa nghe liền biết người cô muốn nói tới là ai. Thế nhưng lần này, anh ta
lại không đồng ý với cô. Anh ta cười cười: “Tôi mặc kệ hắn ta bị virus gì khống
chế. Chỉ cần là kẻ làm hại Nguyên soái, tôi muốn hắn phải bị băm thành trăm
mảnh.”
Buổi
sáng hôm sau, khi Cố Tích nhận được tin tức Tiếu Lượng Tư bị người bí ẩn ám
sát, hắn như mở cờ trong bụng. Nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, khẽ nhíu
mày.
Hắn đưa
cho Cố Linh: ” Lập tức thay tôi soạn một bản thông báo, phải nhanh nhanh lên.”
Cố Linh
gật đầu: ” Hứa Mộ Triều và Tạ Mẫn Hồng, bọn họ thật sự điên rồi.”
“Đúng
vậy” Cố Tích nói, “Bọn họ muốn nói cho tôi biết, nếu bọn họ có thể giết Tiếu
Lượng Tư, cũng có thể giết tôi!”
Vài
ngày sau, Cố Tích thông qua tuyển cử dân chủ, trúng cử trở thành Nguyên soái
tân nhiệm. Mà Cố Triệt được giữ lại danh hiệu Nguyên soái, ở nhà dưỡng bệnh.
Đồng thời, Cố Tích phát biểu tuyên ngôn, lời nói khẩn thiết tỏ vẻ như loài
người và Thú tộc thà chiến tranh đẫm máu đến cùng, cũng tuyệt đối không thể
giao ra anh hùng dân tộc Nguyên soái Cố Triệt.
Ngày
hôm sau, Hứa Mộ Triều cuối cùng cũng tham gia hội nghị do Tạ Mẫn Hồng tổ chức.
“Thiếu
tướng, cô thật sự phải trở về tiền tuyến?” Có người hỏi.
“Đúng
vậy” Hứa Mộ Triều gật đầu. “Cố Tích đã tuyên bố công khai tuyên ngôn, các anh
chỉ cần làm tốt công tác phòng bị, tin chắc rằng sẽ không ai dám làm hại đến
Nguyên soái.”
Tạ Mẫn
Hồng trêu ghẹo: “Tin tức cô giết Tiếu Lượng Tư vừa lộ ra, mọi quan viên ở đế đô
buổi tối khi ngủ ở nhà đều lo lắng cho đầu mình. Không ai dám chọc giận cô,
cũng không ai dám làm hại Nguyên soái.”
Mọi
người bật cười.
Một gã
thân tín hơi lo lắng hỏi: “Hiên tại chúng ta ủng hộ Cố Tích trở thành Nguyên
soái, thay hắn làm việc. Nếu có một ngày, Nguyên soái tỉnh lại, vị trí cũng đã
bị Cố Tích chiếm cứ, Cố thị lại không chịu giao quyền lực ra, vậy phải làm sao
đây?”
Hứa Mộ
Triều và Tạ Mẫn Hồng đều nở nụ cười.
Hứa Mộ
Triều nói: “Nếu anh ấy tỉnh, việc này còn cần chúng ta quan tâm sao?”
Nếu anh
có thể tỉnh lại, làm gì có ai có thể ngăn cản bước đi của anh?
Sau khi
Hứa Mộ Triều rời khỏi đế đô, một gã thủ hạ tìm đến Tạ Mẫn Hồng.
“Tướng
quân, Hứa Thiếu tướng có để lại một phong thư dưới gối của Nguyên soái”
Tạ Mẫn
Hồng tiếp nhận, hơi chần chờ, rồi mở ra.
Sau khi
xem xong, anh hít sâu một hơi, đến phòng của Cố Triệt, nhìn Nguyên soái trên
giường như đang an tường đi vào giấc ngủ, anh xếp gọn thư lại, rồi nhét lại vào
dưới gối của Nguyên soái.
Những
ngày này, Tạ Mẫn Hồng phải xử lí rất nhiều việc, nhưng vẫn không yên lòng cho