
tôi, bình tĩnh đáp:
- Mười
năm có là bao, chỉ cần chuyên tâm truyền bá đạo Phật, mười năm sẽ qua rất
nhanh.
- Nếu
mười năm cô ấy không trở lại thì sao?
- Thì
ta sẽ đến Trung Nguyên. Dù không phải đến để tìm cô ấy, ta cũng cần tới đó để
cứu độ nhiều người thoát khỏi bể khổ. Việc truyền bá rộng rãi đạo Phật không
thể chỉ giậm chân tại Khâu Từ.
Nét
cương nghị, kiên định trên gương mặt anh ấy khiến cho tôi có cảm giác mười năm
thời gian chớp mắt sẽ qua. Cánh tay đưa lên, để lộ chuỗi hạt sờn bạc, anh ấy
vẫn muốn đeo nó mười năm nữa ư? Không thể không nói lời cảm phục anh ấy. Nếu
đổi lại là tôi, chắc chắn tôi chẳng thể sống trong sự chờ đợi mỏi mòn và gần
như vô vọng như thế. Đột nhiên cảm thấy, so với anh ấy, tôi chưa thực sự biết
yêu. Tôi chỉ là kẻ thứ ba xen vào giữa hai người họ, tôi chẳng là gì cả.
Anh ấy
đột nhiên hỏi tôi:
- Sao
em lại gây chuyện khiến đức vua tức giận, đuổi ra khỏi cấm vệ quân như vậy?
Đến
phiên trực đêm của mình, tôi dẫn theo mấy anh em đưa cô ấy đến thành cổ Taqian.
Lúc quay về, tôi lại chỉ lo lắng cho bệnh tình của cô ây, không thèm vào cung
lấy một ngày. Đức vua cho gọi nhiều lần nhưng tôi không buồn để tâm. Sau khi cô
ấy ra đi, tôi mới vào cung, nhận tội thay các anh em.
- Ông
ấy làm vậy vì muốn trả hận, vì nghĩ tôi ve vãn người đàn bà của ông ấy.
Tôi
nhếch môi cười:
- Cha
mẹ đều đã qua đời, ông ấy chẳng cần phải kiêng nể gì cả.
- Ta sẽ
thử thuyết phục đức vua xem sao.
- Không
cần!
Tôi
đứng lên, khoát tay:
- Tôi
chán làm lính từ lâu rồi.
- Vậy
sau này...
- Chưa
biết chừng tôi lại trở thành một thương nhân tài ba ấy chứ.
Tôi
bước ra khỏi chùa Cakra, mùa đông đã tới, gió lạnh tê tái. Bầu trời xám xịt,
tôi hít một hơi thật sâu. Giờ này chắc chị đang ở trên trời phải không? Cánh
tay của chị đã lành lại chưa? Có lúc nào nhớ đến tôi không?
Tôi
dựng lại cổ chiếc áo khoác lông cừu, bước vào xe ngựa và nói với phu xe:
- Đến
nhà cậu út ta!
Tôi
lặng lẽ ngắm cảnh vật không ngừng trôi qua cửa kính tàu hỏa. Mùa đông giá lạnh,
cây lá tiêu điều xơ xác, vẻ đìu hiu, vắng lặng bao trùm không gian, như bắt
nhịp cùng điệu tâm hồn tôi. Một cốc trà xanh bốc hơi được đẩy ra trước mặt, tôi
đón lấy, khẽ cảm ơn.
Sếp tôi
ngồi bên cạnh, thở dài:
- Đừng
nghĩ ngợi lung tung nữa. Quay về hãy tập trung học cho tốt, tháng Bảy tốt
nghiệp rồi, em cũng nên suy tính tìm việc đi thôi.
Tôi ậm
ừ đáp lại, đặt tay lên cốc nước sưởi ấm, mắt vẫn không rời khung cửa.
Suốt ba
tháng sau khi trở về, tôi chỉ nằm trên giường. Bác sĩ bảo may mắn thay tôi đã
về kịp lúc, muộn chút nữa sẽ không cứu được cánh tay. Hai chiếc ba lô Northface
khổng lồ khoác sau lưng đã giúp tôi giảm thiểu rất nhiều sự va chạm khi tiếp đất,
nên cánh tay đã không phải chịu thêm tổn thương nào cả. Họ
đã phẫu thuật cắt bỏ phần thịt đã thối rữa, kích thích phần da thịt mới tái
sinh. Dù vậy, cánh tay của tôi không còn được linh hoạt như trước nữa. Đây phải
chăng là cái giá phải trả cho việc thay đổi lịch sử?
Tôi báo
cáo chi tiết tình hình sức khỏe, sau đó tiến hành kiểm tra toàn thân, kết luận
rút ra là mức độ nhiễm phóng xạ sau bốn lần vượt thời gian của tôi đã vượt mức
cho phép. Sức khỏe của tôi hiện nay không đảm bảo để có thể tiếp tục tham gia
dự án này nữa. Tôi đã thử thuyết phục họ cho tôi “vượt” một lần nữa. Nhưng tôi
thậm chí đã không qua nổi cửa ải của sếp chứ đừng nói đến nhóm chuyên gia. Sếp
bảo tôi phải tĩnh dưỡng, kiên trì uống thuốc mỗi ngày để đẩy hết độc tố tích tụ
ra ngoài. Tôi còn trẻ, sếp không muốn tôi để lại di chứng về sau.
Sếp vẫn
không nguôi dằn vặt, nghe nói đã khẩu chiến kịch liệt với nhóm nghiên cứu, sau
đó, giận dữ rút khỏi dự án. Thầy bảo tôi từ nay đừng nghĩ đến việc vượt thời
gian quái quỷ gì nữa, trường tôi đã cắt đứt quan hệ với dự án này rồi. Chờ khi
sức khỏe của tôi tương đối bình phục, thầy sẽ đưa tôi quay lại trường. Tất
nhiên là tôi đã được trao một phần thưởng không nhỏ, đủ để tôi sống dư dật mấy
năm liền không cần làm việc. Nhưng tôi chỉ cảm thấy ảo nảo khi nhận cuốn sổ
tiết kiệm đó.
Về
trường ư? Đã bao lâu rồi tôi không đến trường? Tôi nghỉ học nhiều như thế, liệu
có theo kịp không? Thầy động viên tôi nói rằng, sẽ giúp tôi chuyện bài vở. Hai
chiếc ba lô nặng trịch mà tôi mang về có giá trị vô cùng to lớn. Cuốn sổ ghi
chép của tôi và rất nhiều thư tịch độc nhất vô nhị khác đều cần được nghiên cứu
chi tiết. Tôi giao nộp mọi thứ, chỉ giữ lại chiếc khăn lụa của Atala của
Rajiva, mấy chiếc khăn tay cậu ấy đặt vào tủ đồ của tôi và miếng ngọc bội hình
sư tử của Pusyseda.
Sự
nghiệp “vượt thời gian” của tôi sẽ kết thúc ở đây ư? Kể từ lúc bắt đầu tham gia
khóa học nghiên cứu sinh, tôi rất ít khi đến lớp, mà chỉ quẩn quanh bên dự án
vượt thời gian này. Hai mươi hai tuổi chuẩn bị thử nghiệm, hai mươi ba tuổi vượt
thời gian thành công, hai mươi tư tuổi trở về với thương tích đầy mình. Hơn hai
năm qua, tôi đã chỉ sống trong ảo mộng? Nếu không có chiếc khăn tay Atala và
miếng ngọc bội hình sư tử đó, tôi không dám tin mình đã từng sống