
thay, đến khi nhắm mắt xuôi tay,
cha đã không được thấy sự hối cải của tôi.
Dù hơn
một tháng qua, tôi đã hiểu rõ tôi không có chỗ trong trái tim cô ấy, nhưng tôi
vẫn ngỏ lời cầu hôn. Vì tôi muốn mang lại cho cô ấy những thứ anh ta không thể.
Nhưng đã quá muộn, tôi không thắng nổi và thực tế là chưa bao giờ thắng. Trái
tim tôi trống rỗng khi nghe cô ấy thừa nhận tình yêu với anh ta. Ngải Tình, chị
đã dạy cho tôi biết tình yêu là gì, nhưng khi tôi học được cách yêu, chị lại nói
với tôi rằng, chị chưa từng yêu tôi.
Trong
những ngày chờ đợi cô ấy từ Subash trở về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cô ấy ra
đi vì muốn anh ta hoàn thành lý tưởng vĩ đại của mình. Tôi thì không vĩ đại như
vậy. Tôi yêu cô ấy nên sẽ tìm mọi cách để giữ cô ấy lại bên mình, thời gian có
thể thay đổi mọi thứ.
Nghĩ
vậy, tôi lấy trộm chiếc vòng của cô ấy. Truyền thuyết của người Hán kể rằng, có
một nàng tiên xuống trần gian dạo chơi và đến tắm ở một hồ nước. Chàng trai
người phàm đã trộm xiêm y của tiên nữ, khiến nàng không thể về trời. Nàng đành
lưu lại nhân gian, kết thành vợ chồng với chàng trai đó. Tôi hy vọng truyền
thuyết đó là có thật.
Đúng là
cô ấy đã không thể trở về trời. Tôi sắp xếp đưa cô ấy tới tham quan thành cổ
Taqian. Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại bị thương một lần nữa. Tôi đã rơi nước
mắt khi quan ngự y nói rằng cánh tay của cô ấy sẽ bị hoại tử và rằng nếu muốn
giữ mạng sống thì phải cắt bỏ nó đi. Trái mệnh trời, cố ý níu giữ tiên nữ sẽ
phải chịu sự trừng phạt, nhưng vì sao sự trừng phạt không rơi vào tôi? Tôi sẵn
sàng phế bỏ cánh tay của mình thay cô ấy. Tôi chỉ không chịu đựng nổi khi chứng
kiến cô ấy quằn quại, đau đớn.
Tôi đã
suy nghĩ rất lâu và quyết định cử người đi tìm anh ta. Thực ra khi cô ấy ngắm
nhìn những bức vẽ đó, tôi đã biết mình không còn cơ hội nào nữa. Mười năm trước
tôi đã thua rồi. Đã vậy, tôi sẽ giúp cô ấy toại nguyện, chỉ cần cô ấy không
phải chịu đau khổ nữa...
Không
thể kéo dài thời gian, vết thương của cô ấy chỉ có thể được chữa khỏi khi trở
về trời. Tôi trả lại chiếc vòng cho cô ấy, giúp cô ấy mặc bộ trang phục kỳ lạ
vào người, giúp cô ấy thu dọn đồ đạc vào chiếc túi “không đáy”. Từ đây, trời
đất cách biệt, không còn cô ấy nữa, tôi biết tìm hạnh phúc nơi đâu?
Nhưng
tôi vẫn phải từ bỏ, vì tiên nữ vốn không thuộc về tôi. Tôi lưu lại trên trán
nàng dấu ấn cuối cùng. Tôi đứng ngoài cửa phòng nhìn nàng lần cuối, một ngày
trên trời bằng mười năm dưới trần gian. Lần chia biệt này, tôi sẽ không quên
dung nhan của nàng. Chờ khi nàng quay lại, có lẽ tôi đã tóc bạc da mồi, răng rụng
mắt mờ, mong là nàng vẫn có thể nhận ra tôi.
Đóng
cửa lại, tôi bước ra ngoài sân, ngước lên nhìn trời, nơi mà nàng sẽ trở về.
Nước mắt chan hòa, tôi nhủ lòng, nhất định phải sống hạnh phúc, vì tôi đã thực
sự trưởng thành.
Cánh
cổng chợt mở toang, anh ấy lảo đảo bước vào, gương mặt biến sắc, chỉ nhìn tôi
một cái, định lao vào phòng cô ấy. Tôi gắng sức giữ anh ấy thật chặt, cô ấy dặn
dò không ai được nhìn chùm sáng phát ra khi cô ấy ra đi.
Anh ấy
không vượt qua được tôi, đành hướng vào phòng gào to tên của cô ấy, tiếng kêu
như xé ruột xé gan, nỗi đau đớn, tuyệt vọng tột độ ấy, khiến tôi cũng phải
hoảng sợ. Khoảnh khắc đó, tôi không còn cảm giác ghen ghét, đố kỵ với anh ấy
nữa, anh ấy cũng giống như tôi, đều là những người đáng thương vì không thể có
được tình yêu.
Khi
chúng tôi bước vào phòng, tôi đã thực sự hoảng hốt, rốt cuộc cô ấy có thực sự
tồn tại? Hay chỉ là một ảo ảnh trong trái tim tôi? Đức Phật nói rằng, mọi thứ
đều không tồn tại, vậy, cô ấy thì sao?
Bàn tay
anh ấy run run khi cầm những bức vẽ trên bàn. Vệt máu đã khô lại, nhưng không
thể che đi nụ cười tươi tắn, thuần khiết của cô ấy. Anh ấy đổ người xuống
giường, vùi đầu vào những bức vẽ, đôi vai rung động. Tôi lặng lẽ ra khỏi phòng,
ngước mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, rồi rảo bước đi tìm cậu út Bạch Chấn.
Tôi phải sống thật vui vẻ để chờ cô ấy trở về.
Anh ấy
ngồi thiền trong căn phòng của cô ấy suốt ba ngày, tôi đã dặn dò người hầu chỉ
mang đồ ăn đến cho anh ấy, không được làm phiền. Người trong cung và trong chùa
đến tìm, tôi kiếm cớ nói rằng anh ấy bị ốm, cần được tĩnh dưỡng. Giờ đây, tôi
đã là chủ gia đình, tôi phải lo toan mọi việc trong nhà, bao gồm cả việc chăm
sóc anh ấy.
Sau ba
ngày anh ấy mới ra khỏi phòng, người gầy đi trông thấy, nhưng đôi mắt vẫn rất
sáng. Hai người họ, tuy màu mắt khác nhau, nhưng thần thái và vẻ thánh thiện
trong đôi mắt thì giống hệt nhau. Vóc dáng và tướng mạo tôi không thua kém anh
ấy, nhưng tôi chẳng thể nào có được ánh mắt tinh khôi, thuần khiết của anh ấy.
Cứ nghĩ
anh ấy sẽ gục ngã, sẽ chẳng còn lòng dạ nào với Phật pháp, kinh kệ nữa. Thật
không ngờ, một thời gian sau, tôi đến chùa Cakra thăm anh ấy, vẫn thấy anh ấy
say mê truyền bá giáo lý Đại Thừa, anh ấy làm việc hăng say hơn trước rất
nhiều.
Khi chỉ
có hai chúng tôi trong phòng, tôi nhìn khuôn mặt bình thản của anh ấy, khẽ hỏi:
- Anh
lấy lại tinh thần rất nhanh thì phải?
Anh ấy
nhìn thẳng vào