Old school Swatch Watches
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323463

Bình chọn: 8.00/10/346 lượt.

ể hiện thái độ đó với Lịch Chủy. “Không thích”? Cô cũng chưa từng nói

qua. Nói thế nào nhỉ, nói là không xứng ư? Cô e là cô bé xảo quyệt Châu

Châu này sẽ hỏi thẳng Lịch Chủy vì sao họ lại không xứng.

Châu

Châu thể hiện là một đứa trẻ có giáo dục, không ngắt lời người khác, mặc dù rất sốt ruột nhưng vẫn chờ cô nói hết câu, Chu Lạc nói: “Bố em sẽ

không đồng ý đâu”.

“Nhưng bố em rất thích chị mà.” Châu Châu tròn xoe đôi mắt to đẹp, cảm thấy khó hiểu.

Chu Lạc há hốc miệng, hồi lâu sau mới phản ứng lại, thấy mình như vậy trông thật ngốc, điều chỉnh lại cảm xúc mất một lúc, rồi mới hỏi thăm dò: “Là bố em nói sao?”.

Châu Châu gật đầu một cách trịnh trọng, tỏ vẻ nghiêm túc.

“Điều đó, điều này… Em… không phải em nhầm lẫn chứ?” Chu Lạc tim bỗng đập loạn nhịp, bắt đầu trở nên lắp bắp.

Châu Châu ra sức lắc đầu, “Là bố em tự nói ra mà, em đâu phải con ngốc, sao nhầm lẫn được?”.

Chu Lạc mặt đỏ tía tai đang muốn mở lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ

cửa, “Thưa hai cô, tôi có thể vào không?”. Giọng nói trong, vang có vẻ

uy nghiêm, chính là anh ta – Lịch Chủy.

Chu Lạc thẫn thờ, hồi lâu mới định thần lại, đi ra mở cửa, sau đó huyết áp lại tăng lên. Đi cùng

với Lịch Chủy, ngoài cô Lý ra còn có bố cô, Chu Thanh Bách.

Sau

đó đầu óc Chu Lạc trở nên rối bời, hàn huyên gì đó với Lịch Chủy, rồi

lại nói với cô Lý điều gì đó, cô hoàn toàn không nhớ trong đầu. Cuối

cùng Chu Thanh Bách kéo cô đi và nói lời tạm biệt, đang trong lúc bần

thần, tay bị nắm chặt không thể nào giằng ra được, lại không muốn để

người ngoài chứng kiến cuộc đại chiến giữa hai bố con, cho tới khi lên

xe, Chu Lạc mới giằng tay ra.

Ghế ngồi phía sau xe của Chu Thanh

Bách rất rộng rãi, đã ngồi xuống rồi nhưng hai bố con vẫn giữ khoảng

cách khá xa. Lái xe rất biết điều, xuống xe và đóng cửa cho hai người

họ. Chu Lạc mặt lạnh như băng không nói lời nào, Chu Thanh Bách có tính

nhẫn nại khá tốt, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cô, trông không có vẻ nghiêm

khắc và dò xét như trước đây, ánh mắt dịu dàng ấm áp khiến Chu Lạc cảm

thấy rùng mình.

“Bố tìm con có việc gì?” Rốt cuộc thì người sống ít hơn hai mươi năm trên đời này, người không kiên nhẫn lại là Chu Lạc.

Chu Thanh Bách khẽ thở dài một tiếng: “Chu… Lạc Lạc, bố biết con không

thích gặp bố. Nhưng rốt cuộc thì con cũng mang họ Chu, cũng là do mẹ con mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, chúng ta là bố mẹ của con”.

Chu Lạc mấp máy môi muốn châm biếm vài câu, nhưng cuối cùng lại không nói

ra. Hai tiếng “Lạc Lạc” làm cô có chút dao động, từ nhỏ đến lớn, bố mẹ

khi xưng hô với cô đều gọi cả họ lẫn tên, chưa từng gọi thế này bao giờ. Quân vương chỉ bế cháu chứ không bế con, theo họ nghĩ, gọi hai tiếng

“Lạc Lạc” dường như sẽ làm hư cô.

“Bố và dì Mai.” Thấy Chu Lạc chau mày lại, Chu Thanh Bách đổi giọng ngay, “Bố và Mai Bình chia tay rồi, cô ấy đã ra nước ngoài”.

Chu Lạc vẫn không nói gì, ánh mắt mang vẻ giả vờ lạnh nhạt, còn tỏ rõ nghi

ngờ. Chu Thanh Bách rất tinh ý, ngay lập tức hóa giải nỗi nghi ngờ, “Bố

thấy con nói rất đúng, một chế độ có thể tồn tại lâu dài chắc chắn sẽ có tính hợp lý của nó, chúng ta đều nên tôn trọng nó. Điều bố muốn nói ở

đây là tôn trọng hôn nhân”.

Chu Lạc cuối cùng cũng không nhịn

được nữa liền nói, “Con nghĩ là bố thích Mai Bình hơn”. Thì ra đứng

trước quyền thế và thể diện thì tình yêu lại yếu ớt nhường vậy, “Tôn

trọng hôn nhân ư?”. Những lời nói của chính khách ai tin thì đúng là não có vấn đề!

Thấy cô cuối cùng cũng chịu nói chuyện, Chu Thanh

Bách dường như thấy phấn chấn hơn, không mảy may để bụng giọng điệu mỉa

mai của cô, vẫn ôn hòa nói: “Bố không thể cho cô ấy được gì, cách tốt

nhất là để cô ấy đi”.

“Không cho được gì? Là không muốn cho thì đúng hơn!” Giọng điệu của Chu Lạc vẫn không có chút thiện chí nào.

Chu Thanh Bách thở dài rồi nói tiếp: “Có lẽ con sẽ không tin, bố và mẹ con

vẫn có tình cảm với nhau. Chỉ là tính cách của hai người đều rất cương

quyết, vì thế nảy sinh một số mâu thuẫn. Lúc đó bố mẹ còn trẻ, tính tình nóng nảy, làm sai nhưng không ai chịu nhận lỗi, vậy là bỏ lỡ”. Ông dừng một lát rồi lại nói tiếp: “Những việc giữa hai vợ chồng, khó mà phân rõ được ai đúng ai sai, con lớn lên rồi sẽ kết hôn, lúc đó con sẽ có cảm

nhận này”.

“Con ly hôn rồi.” Chu Lạc giữ thẳng đầu.

Chu Thanh Bách nghèn nghẹn, ông nói tiếp mà không hề cáu giận, “Bố biết rồi”.

Thấy khiêu khích một hồi lâu mà ông không có phản ứng gì, Chu Lạc kinh ngạc

nhìn ông một cái, thấy mặt ông đầy vẻ nhẫn nhịn, cô khẽ cười nhạt,

“Nhưng sẽ lại kết hôn ngay thôi”.

Chu Thanh Bách yên lặng một hồi lâu, giọng nói dường như đã khàn đi, “Kết hôn với ai?”.

“Vẫn là người đó.” Nói xong Chu Lạc cảm thấy trong lòng rất vui, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của người họ Chu nào đó được mệnh danh

là cáo già.

Việc nằm ngoài dự tính đó là, rốt cuộc ông cũng không nổi giận, điều này lại làm Chu Lạc cảm thấy lúng túng, bởi vì sau đó cô không biết nên thể hiện tình cảm gì với ông.

“Nghe nói con đã xin nghỉ việc, con có dự định gì chưa?” Chu Thanh Bách lại chuyển chủ đề.

C