pacman, rainbows, and roller s
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323515

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

hu Lạc không phải là người thực sự đanh đá, người ta nói lời hay ý đẹp,

hơn nữa “người ta” ở đây lại là bố cô, cô cũng không thể nói được những

lời khó nghe.

“Đã liên hệ được công việc mới, cũng có chút hy vọng.”

“Hả, vẫn là hệ thống ban đầu?”

Chu Lạc suy nghĩ giây lát, vẫn nên trả lời đúng sự thật, chỉ là giọng điệu

có chút cứng nhắc, “Đã chuyển sang ngành khác, nhưng hơi trái nghề một

chút”. Sau đó cô chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nghe những từ ngữ đại loại như: “ấm đầu”, “không lý trí”, “không chín chắn”.

Một lần nữa

lại vượt ngoài tầm dự đoán của cô, Chu Thanh Bách không hề có lời bình

luận nào, mà tiếp tục quan tâm hỏi han cô: “Thế địa điểm làm việc, vẫn ở thành phố này chứ?”.

Chu Lạc lắc đầu, “Ở thành phố X phía tây”.

“Sao?” Chu Thanh Bách mắt sáng lên, “Bố đã từng ở thành phố đó mấy năm, con…”.

“Đại Đổng là người ở đó, sau này cũng sẽ làm việc lâu dài ở đó… Ý con nói là vị hôn phu của con.” Chu Lạc ngắt lời ông không chút khách khí, ngoài

mặt tỏ vẻ cứng rắn lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại thấy hối hận, tại sao mình lại phải nói cho ông ấy biết? Tại sao mình lại nhắc tới Đại Đổng?

Để chờ bị ông ấy chỉ trích, chửi mắng sao? Nhưng lần này thì đừng có

hòng, đừng hòng can thiệp trắng trợn! Nghĩ tới đây, Chu Lạc liền thẳng

lưng lên, vai cũng ưỡn ra.

“Họ Đổng sao? Có phải chàng trai bố đã gặp lần trước không?” Giọng điệu của Chu Thanh Bách lại đầy thiện ý,

kèm theo chút tò mò, nhìn con gái với vẻ rất mong mỏi cô sẽ nói tiếp

điều gì đó.

Chu Lạc cảm thấy thần trí mơ hồ, đây quả thực là bố

mình sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, cô nghĩ là hai người sẽ bắt đầu tán

gẫu những chuyện thường ngày mất.

Cuối cùng Chu Lạc dường như

đang trốn tránh, thế giới này loạn mất rồi, bố… bố của cô sao lại thay

đổi như vậy? Nếu không phải có ý đồ khác, thì chắc là đã xảy ra việc gì

đó nghiêm trọng. Lẽ nao ông ấy bị bệnh nan y?

Ý nghĩ này bỗng

nhiên lóe lên, Chu Lạc bỗng rùng mình, lắc đầu tin rằng tuyệt đối không

thể như vậy. Nhưng vừa nãy dưới ánh đèn xe mờ mờ, mái tóc hoa râm của

bố, còn cả khuôn mặt phát tướng không thể xuất hiện chút nếp nhăn nào,

còn vẻ nhẫn nhịn kiềm chế, tất cả đều chứng tỏ một vấn đề: Ông ấy đã già rồi, có lẽ đây mới chính là lý do đích thực trong sự thay đổi thái độ

của ông ấy.

Toàn thân Chu Lạc bỗng mềm nhũn như không có chút sức lực nào, phải đi hết hai con phố cô mới định thần lại được. Cô mở túi

kiểm tra điện thoại, đã hết pin từ lúc nào, vội thay pin, liền thấy có

mấy cuộc gọi nhỡ.

Cô gọi lại cho Đại Đổng, cậu nói đang ở trong

bệnh viện với mẹ, mọi việc đều ổn, cũng đã tìm được nhà, cách không xa

chỗ ở của cô, chờ đến ngày mai dọn dẹp xong sẽ đón bác gái xuất viện về

đó ở.

Chu Lạc muốn tìm đối tượng để trút bầu tâm sự, Đại Đổng quả là thích hợp nhất. Nhưng xét thấy mình đang vô cùng bối rối, cô không

dám khẳng định mình có mất bình tĩnh không khi có mặt bác gái và Phan

Lan ở đó. Đó là điều cô không muốn. Đang do dự không biết có nên lôi

người con trai đang ở chỗ mẹ đi hay không, người ta đã lâu không gặp mẹ

rồi. Điện thoại báo có cuộc điện thoại mới, nên đành vội vàng nghe máy.

Là Lịch Chủy gọi tới cảm ơn cô đến thăm Châu Châu, anh ta hỏi có thể bớt chút thời gian nói chuyện không.

Chu Lạc thấy không còn sức lực nào nữa, bởi vì lời nói lúc trước của Châu

Châu đầy ắp ý đồ, cô đâu dám một mình gặp anh ta, cô vội cười nói không

cần khách sáo, anh bận tôi cũng bận, mọi người đều bận, ai làm việc của

người đó là được rồi.

“Không mất nhiều thời gian đâu, Châu Châu

nhờ tôi nhất định phải trực tiếp cảm ơn cô, tôi không thể không giữ lời

hứa với con bé.” Giọng điệu của Lịch Chủy rất thoải mái, lý do quang

minh chính đại, lời nói khiến người khác không dễ từ chối, “Cô đang ở

đâu, tôi sẽ tới tìm cô”.

“À ở…” Chu Lạc không thốt nên lời, quay

đầu nhìn một lượt, cũng không thấy có tòa nhà nào dễ nhận biết chút,

đành phải thỏa hiệp, “Hay là để tôi qua tìm anh đi”. Người ta thân phận

cao sang, cô nào dám để anh ta chạy tới chạy lui chứ.

Đúng vào

thời gian buổi trưa, hai người hẹn nhau tại một quán trà rất yên tĩnh,

chọn phòng riêng. Chu Lạc hoàn toàn cảm thấy không thoải mái, cầm ly trà nóng thấp thoáng lá trà, ánh mắt không dám ngẩng lên nhìn người đối

diện.

“Cô đã nói chuyện với bố rồi hả?” Lịch Chủy dường như không phát hiện thấy cô tỏ vẻ khó chịu, anh ta cười hỏi cô.

Chu Lạc trong nháy mắt lấy lại được bình tĩnh, bỗng nghĩ tới một việc, hơi

nhíu mày, lưỡng lự giây lát, cuối cùng vẫn ngẩng lên hỏi Lịch Chủy,

“Thời gian trước công việc của tôi có chút vấn đề, là anh…”.

“Tôi chỉ để trợ lý Tôn đi hỏi han chút thôi, không can thiệp gì nhiều.” Lịch Chủy nói câu này rất thản nhiên, như thể nói những câu đại loại hôm nay thời tiết rất đẹp.

Chu Lạc mỉm cười, “Thật ngại quá”. Lại không

phải là bộ phận anh ta trực tiếp quản lý, cái gọi là “hỏi han một chút”, không chừng lại làm kinh động rất nhiều người.

Nhìn dáng vẻ Chu

Lạc ngượng ngập, đứng ngồi không yên, Lịch Chủy lắc đầu cười, “Không

liên quan gì đến cô, nếu tính là nợ ân tình, thì cũng là bố cô nợ”