
c đường khiến người khác phải chọn?
“Tôi nói là nếu như?” Diệp Minh Lỗi kiên
trì hỏi lại, ngay lúc đó cũng có chút ngại ngùng, anh cảm thấy mình hỏi
như vậy thật ngốc nghếch, rất hèn hạ, giống như một người phụ nữ cứ nhất quyết hỏi bằng được chồng nếu sau này mình già đi chồng có còn yêu mình nữa không. Khi trong đầu vừa xuất hiện sự so sánh này, anh lập tức nổi
da gà, vì có kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên thương trường nên anh
vẫn có thể giữ được vẻ điềm nhiên và ánh mắt kiên định.
May thay
Đại Đổng dường như không hiểu điều này, cậu suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói tiếp: “Tôi không biết, có lẽ vấn đề cụ thể cần phân tích cụ thể”. Những việc chưa từng xảy ra ai có thể biết trước đây?
Diệp Minh Lỗi
lại thất vọng lần nữa, biết rằng Đại Đổng không hề nói dối, sự việc còn
chưa xảy ra, chỉ dựa vào tưởng tượng Đại Đổng có lẽ không thể đưa ra lựa chọn. Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu, quỷ tha ma bắt cái tinh thần
trách nhiệm và đạo nghĩa của Đại Đổng, nếu là anh, anh có thể chọn người phụ nữ mình yêu mà không chút do dự.
Diệp Minh Lỗi hồi lâu sau
lại nói với giọng tức giận, “Chẳng phải cậu cậy là cô ấy yêu cậu!”. Câu
nói này dường như được thốt ra từng từ từng từ một, với vẻ vô cùng không cam tâm, nhưng lại không thể không thừa nhận, nói xong lại thấy hối
hận…
May thay Đại Đổng cũng không cảm thấy gì, chỉ nhanh chóng
gật đầu, kèm theo nụ cười méo xệch, “Đúng, tôi còn bội thu tình cảm cô
ấy dành cho mình, song cũng may là vẫn còn có cơ hội, tôi sẽ từ từ bù
đắp, cố gắng nhiều ơn nữa cho đến khi tài khoản thật dư dả, tiêu không
hết tiền”.
Trước khi máy bay hạ cánh, Đại Đổng chủ động hỏi Diệp
Minh Lỗi: “Câu hỏi lúc trước tôi đã có câu trả lời khác, có lẽ để anh
thấy yên tâm hơn. Giữa Chu Lạc và lương tâm đạo nghĩa, tôi không thể đưa ra lựa chọn, nếu Chu Lạc giết người phóng hỏa, tôi không biết là có thể bao dung cho cô ấy một cách vô điều kiện hay không. Nhưng tôi có thể
chọn giữa lợi ích của tôi và lợi ích của cô ấy, hạnh phúc và niềm vui
của cô ấy luôn được đặt lên hàng đầu”. Dừng một lát cậu nói tiếp: “Tới
lúc đó chào mừng anh tới dự đám cưới của chúng tôi, tôi sẽ gửi anh thiệp mời. Còn nữa nếu anh muốn làm phù rể, tôi cũng sẽ không ý kiến gì”.
Mặt Diệp Minh Lỗi lại tối sầm. Anh đá chân vào tường không chút phong độ.
Anh yên tâm? Anh yên tâm điều gì chứ?! Chu Lạc lại không phải là người
phụ nữ của anh, cũng không phải là em gái của anh, tại sao anh phải yên
tâm khi cô ấy lấy người khác! Câu nói “Hạnh phúc và niềm vui của cô ấy
luôn được đặt lên hàng đầu” có ý nghĩa gì đây? Rõ ràng là chỉ trích anh
không nên bám riết lấy cô ấy, để Chu Lạc vui vẻ đi lấy chồng. Còn nữa,
làm phù rể à, tại sao anh phải làm phù rể! Con người anh tuấn tú, lịch
thiệp như vậy, chú rể nào dám mời anh làm phù rể…
Kế hoạch luôn
luôn không theo kịp sự thay đổi, việc đầu tiên Chu Lạc làm khi về Bắc
Kinh chính là vào bệnh viện, nhưng lại không phải đi đón bác gái ra
viện, mà là đến viện nhi thăm Châu Châu.
Vội vàng đi tới trước
cửa phòng bệnh, Chu Lạc đang định gõ cửa thì cánh cửa được mở ra từ bên
trong. Người mở cửa là một phụ nữ tầm khoảng ba mươi, khuôn mặt xinh
đẹp, khí chất xuất chúng, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Chu Lạc, tiếp đó
liền khách sáo hỏi: “Xin hỏi, chị tìm ai?”.
“Châu Châu, tôi muốn
nói là Lịch Châu, em ấy ở phòng này phải không?” Cô nhìn lại số trên
cửa, đúng là không sai, hơn nữa loại phòng bệnh VIP này tương đối phù
hợp với thân phận và địa vị của thiên kim tiểu thư nhà ngài Lịch. Hai
mươi tư giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể tới thăm, thuận tiện cho ngài
Lịch công việc vô cùng bận rộn có thể tới thăm con gái bất cứ lúc nào.
Chu Lạc trong lòng thầm cười nhạt, con gái ốm nằm viện đã ba ngày mà vẫn chưa thấy bóng dáng bố, còn đang bận với các cuộc họp, xem ra tất cả
các chính khách đều giống nhau. Lịch Chủy bình thường có vẻ rất thương
con gái, nhưng khi phải lựa chọn giữa con gái và sự nghiệp, thì sự lựa
chọn cũng giống như những người khác.
“Cô là?” Người phụ nữ đối diện đầy vẻ hồ nghi, ánh mắt dò xét Chu Lạc.
“Tôi tên là Chu Lạc, là bạn của Châu Châu.” Nhận thấy rõ ràng sự đề phòng
của đối phương, Chu Lạc cũng phần nào đoán được thân phận của người phụ
nữ này.
Quả nhiên, sau khi nghe xong, người phụ nữ này lập tức
tươi cười và nói: “Thì ra cô chính là chị Chu Lạc mà Châu Châu đã nhắc
tới, tôi họ Lý, hiện tại đang giúp đỡ anh Lịch chăm sóc Châu Châu. Mời
cô vào, con bé Châu Châu rất hay nhắc đến cô, nó vừa mới ngủ, tôi vào
phòng xem thế nào”.
Phòng bệnh là cả một căn hộ, có đầy đủ tất cả các vật dụng gia đình, phong cách trang trí màu hồng phấn mà các cô bé
rất thích. Nếu không phải là trong không khí sặc mùi thuốc tẩy thì người ta sẽ nghĩ đây chính là căn phòng dành cho trẻ con của nhà nào đó được
bố mẹ tốn công chuẩn bị.
Mời Chu Lạc ngồi ở sô pha trong phòng
khách, cô Lý đang chuẩn bị trà nước tiếp đón, một giọng nói hơi khàn
khàn vang lên “Chị Chu ơi”, cùng lúc đó cánh cửa phòng trong được mở ra. Châu Châu trên người mặc đồ ngủ, đi chân đất, mặt đỏ bất thườn