
hòng.
Duệ Duệ đã được Hạ An Nhiên bế lên chỗ ngồi, một tay bé cầm muỗng nhỏ, một tay cầm đôi đũa chờ mẹ bưng bữa sáng ra.
Hạ An Nhiên đang ở trong phòng bếp quay lưng về phía anh và Duệ Duệ.
Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng và quần jean xanh nhạt, trên người đeo chiếc tạp dề đồng màu.
Đây không phải là lần đầu tiên Hạ An Nhiên vào bếp, về cơ bản bữa sáng và
bữa tối đều do cô làm. Vào những ngày trong tuần, sau khi ăn sáng xong
Tô Mộc Thần sẽ đưa Duệ Duệ đi nhà trẻ và đi làm luôn, buổi tối nếu không phải ra ngoài xã giao hoặc hẹn bạn, anh sẽ về nhà ăn cơm.
Tô Mộc Thần không thể không thừa nhận, mặc dù tính cách của Hạ An Nhiên
khá lạnh nhạt nhưng tài nghệ nấu nướng của cô thì không chê vào đâu
được, có thể so sánh với bố của cô.
“Sáng nay ăn gì vậy?”
Tô Mộc Thần cất tiếng hỏi.
“Sủi cảo cần tây, hôm qua Duệ Duệ nói thèm ăn sủi cảo.”
Hạ An Nhiên múc một bát sủi cảo đặt trước mặt Duệ Duệ, không quên để thêm
một chiếc dĩa nhỏ ở bên cạnh, miệng trả lời câu hỏi của Tô Mộc Thần.
“Ồ.”
Bữa sáng Hạ An Nhiên làm đa phần đều theo mong muốn của Duệ Duệ, bé muốn ăn cái gì ngày hôm sau cô sẽ làm cái đó. Khi Duệ Duệ đưa ra ý kiến, cô sẽ
quyết định xem có được hay không. Tô Mộc Thần chỉ cảm thán một tiếng sau đó đi về phía phòng vệ sinh chuẩn bị đánh răng rửa mặt.
Đi được hai bước, anh bỗng dừng lại, nghĩ đến màn đối thoại vừa rồi cảm
thấy hình như họ đã quá tự nhiên rồi, cảm giác rất giống người một nhà.
Chồng, vợ, còn có con nữa, đúng là một gia đình trọn vẹn.
Tô Mộc Thần quay đầu nhìn Hạ An Nhiên đang đút sủi cảo cho Duệ Duệ. Anh bị ảo giác sao? Tại sao lại cảm thấy căn nhà vốn lạnh lẽo bây giờ đã trở
nên ấm cúng như vậy.
“Có chuyện gì vậy?”
Thấy Tô Mộc Thần bỗng nhiên đứng yên một chỗ, Hạ An Nhiên cảm thấy rất thắc
mắc. Người này đột nhiên dừng lại, còn quay đầu nhìn cô và Duệ Duệ chằm
chằm, ra vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó khiến cô có cảm giác rất không
bình thường.
“Không có gì.”
Tô Mộc Thần lắc đầu, xoay người tiếp tục đi vào phòng vệ sinh.
Nhìn mình trong gương, anh nghĩ có phải mình điên rồi hay không, lại còn cảm thấy ấm cúng nữa chứ? Được rồi, cho dù con trai anh khiến anh rất vừa
mắt, nhưng mà mẹ của con trai anh, người phụ nữ đó không có bất kì quan
hệ gì với anh, nhưng anh lại không thể giải thích được tại sao cô ấy lại cùng có quan hệ ruột thịt với con trai anh. Vừa mắt sao?
Rõ ràng cô không phải khẩu vị của anh cơ mà?
Căn cứ vào tiêu chuẩn chọn phụ nữ của Tô Mộc Thần, nhất định phải có dáng
người đẹp, ngực cup B trở lên, eo nhỏ chân thon giống hình chữ S, khuôn
mặt phải xinh đẹp động lòng người, mà Hạ An Nhiên ngoại trừ chiều cao ra thì vóc dáng giống như học sinh cấp ba, vậy mà anh lại có thể cảm thấy
cô rất vừa mắt?
Hay do anh cảm thấy đây đã thành một thói quen rồi?
Cho dù là ai, nếu một ngày xuất hiện ít nhất ba lần trong nhà của anh, lại
còn ở qua đêm nữa, mặc dù không phải ngủ cùng một giường nhưng tần suất
thấy mặt cũng quá dày đặc.
Tô Mộc Thần nghĩ bụng, phụ nữ có thể gặp anh nhiều lần như vậy chắc cũng chỉ có đám nhân viên nữ trong công ty anh mà thôi.
Bởi vì gặp nhiều lần, thời gian lại lâu cho nên mới trở thành thói quen,
cho dù lúc đầu nhìn cảm thấy khó chịu nhưng dần dần sẽ trở nên thuận
mắt, cũng sẽ không bận tâm nữa.
Hay là vì lâu rồi anh không có bạn gái?
Tô Mộc Thần nghĩ lại thấy quả thực đúng là như vậy. Khi Duệ Duệ xuất hiện, anh cũng vừa mới chia tay bạn gái, mà sau khi có Duệ Duệ, căn bản anh
không còn cơ hội hay thời gian quen bạn gái nữa.
Mà cho dù có cũng không thể dẫn bạn gái về nhà mình được, nếu để đối
phương thấy nhà mình vừa có một người phụ nữ, lại vừa có một đứa trẻ thì sẽ nghĩ thế nào đây?
Suy nghĩ như vậy khiến Tô Mộc Thần cảm thấy có thể giải thích được nguồn
gốc của thứ tình cảm ấm áp vừa xuất hiện kia. Cứ coi Hạ An Nhiên là bảo
mẫu anh thuê đến đi, nhưng nhìn cô và con trai anh thân thiết như vậy,
anh thấy ấm áp cũng là chuyện bình thường.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tô Mộc Thần khoan khoái thoải mái xuất hiện ở phòng bếp, tự múc cho mình một bát sủi cảo rồi bưng ra ngoài ăn.
Hạ An Nhiên lấy chiếc thìa nhỏ xắn đôi sủi cảo ra, sau đó lấy đũa gắp một nửa đút vào miệng Duệ Duệ, dặn bé nhai từ từ.
“Hôm nay anh có phải ra ngoài không?”
Hạ An Nhiên lên tiếng hỏi người đàn ông đang vui vẻ ăn sủi cảo ở phía đối diện.
“Có chuyện gì à?”
Tô Mộc Thần rời sự chú ý lên người Hạ An Nhiên, bình thường cuối tuần vào
ban ngày anh cũng không có ý định ra khỏi nhà, huống chi hôm nay trời
còn mưa nữa, đi ra ngoài rất phiền phức.
“Phòng tập thể hình.”
Hạ An Nhiên chỉ trả lời bốn chữ, Tô Mộc Thần vẫn hiểu được.
Hạ An Nhiên thật sự rất thiếu thốn thời gian rảnh rỗi, ngày thường cứ khi
nào Tô Mộc Thần nhìn thấy cô đều bắt gặp cô ngồi đối diện với cái
laptop, chỉ có điều, trừ công việc đó, thực ra Hạ An Nhiên lại là một
người rất thích vận động.
Cũng không hẳn là cô thích vận động, Hạ An Nhiên là hội viên của một phòng
tập thể hình, đối với những thành phần trí thức thì việc này cũng không
phải chuyện gì xa lạ. Một nă