Old school Swatch Watches
Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321763

Bình chọn: 7.5.00/10/176 lượt.

ột người nữa ngồi vào.

Tô Mộc Thần nhận ra được ngay, anh chỉ khẽ nhếch môi, không có ý kiến với hành động này của cô.

“Có thể nói vở kịch tối nay của chúng ta đã thành công?”

Trong bóng tối Tô Mộc Thân hơi nheo mắt lại, nói thật anh không hề chắc chắn

về việc tối nay, đương nhiên nguyên nhân không phải bởi vì con rể xấu

phải ra mắt bố mẹ vợ, chưa kể đến anh và Hạ An Nhiên chẳng là gì của

nhau.

“Ai mà biết.”

Hạ An Nhiên nghĩ đến phản ứng của bố mẹ, mẹ cô cười rất vui vẻ, nhưng cô

chẳng bao giờ dám suy đoán những phản ứng của bà, ai mà biết giây trước

bà còn cười, giây sau đã có thể trở mặt ngay lập tức hay không? Nói thực mẹ cô là người hay thay đổi tâm trạng thất thường, chắc tại sắp đến

thời kì mãn kinh.

Trả lời rất hay! Thậm chí xác suất thành công 1% cũng không có! Loại đầu tư lợi ích không rõ ràng này mà anh cũng làm, xem ra tối nay mọi việc đều

vô dụng rồi.

Khóe miệng Tô Mộc Thần khẽ giật, có đôi khi anh muốn bóp chết cái cô Hạ An Nhiên này đi cho xong.

“Nếu thật sự không được, anh cứ chịu khó làm vú em cho Duệ Duệ đi, dù sao hôm đó tôi thấy hai người ở chung cũng không tệ lắm.”

Hạ An Nhiên nghĩ nếu không được, cô cũng chỉ có thể giao Duệ Duệ cho anh ta, sau đó thỉnh thoảng cô sẽ tới chăm bé.

“Thế thì tôi thuê một bảo mẫu còn hơn.”

Tô Mộc Thần hừ lạnh, muốn anh làm vú em sao, anh còn chưa tưởng tượng ra được đấy.

Nhưng anh cũng chỉ thuận miệng nói thế mà thôi, anh và Hạ An Nhiên biết Duệ

Duệ sợ người lạ, nếu không nhìn thấy ai quen thuộc, bé nhất định sẽ trốn vào một góc không chịu gặp ai.

Chẳng nhẽ số phận của anh thực sự phải làm vú em của thằng bé hay sao?

Tô Mộc Thần thê lương nhìn những ngọn đèn đủ màu sắc rực rỡ ven hồ.

Hạ An Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt không một vì sao, trời đêm

trong thành phố luôn tĩnh lặng như vậy. Khi còn bé, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy được rất nhiều vì sao, vậy mà bây giờ chúng chỉ còn là hồi

ức xa vời mà thôi.

“Phải rồi, hôm nay ai trông Duệ Duệ?”

Hạ An Nhiên nhớ ra bèn hỏi Tô Mộc Thần, lúc trước vì hồi hộp nên cô quên

mất, đến khi tất cả mọi chuyện xong xuôi cô mới nhớ tới bé con kia.

“Thằng bé đang ở nhà bạn tôi, lát nữa tôi sẽ đi đón con.”

Tô Mộc Thần nhớ lúc anh đón Duệ Duệ từ nhà trẻ rồi giao bé cho tên bạn tốt Tư Đồ kia, khuôn mặt anh ta nhăn như khỉ ăn gừng, không hề có chút tình nguyện nào.

Bắt một thành phần trí thức làm vú em, loại chuyện này thật sự rất khó tưởng tượng.

Tô Mộc Thần nghĩ đến khuôn mặt như nuốt phải mướp đắng của bạn mình lại

không nhịn được cười, đột nhiên tiếng điện thoại di động của anh vang

lên.

Anh đưa điện thoại ra nhìn số gọi tới, thật trùng hợp, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến.

Vừa nhấn nút nghe, một âm thanh nức nở liền truyền vào lỗ tai.

“A Thần, tớ bị ép kết hôn!”

Tô Mộc Thần kinh hãi, bị ép kết hôn thực sự không phải là chuyện nhỏ.

Thực ra chuyện là như thế này, xế chiều hôm nay khi vừa tan làm Tư Đồ đã bị Tô Mộc Thần kéo theo đến nhà trẻ.

Tô Mộc Thần không có nhiều bạn thân, Tư Đồ là một trong số đó, hai người

cũng coi như bạn bè nối khố, khi có chuyện gì xảy ra người đầu tiên anh

nghĩ tới chính là Tư Đồ.

Tuy anh ta không rành việc chăm sóc một đứa trẻ nhưng vẫn phải bất đắc dĩ

nhận lời, sau khi nghe Tô Mộc Thần dặn dò xong, anh ta liền đưa Duệ Duệ

về nhà.

Chính vì dắt theo đứa trẻ này về nhà mà xảy ra chuyện.

Tư Đồ ở cùng với bố mẹ, cho nên tất nhiên phải đưa Duệ Duệ về nhà mình.

Khi về đến nhà, anh ta không dám nói với bố mẹ đứa bé là con trai của Tô Mộc Thần, dù sao hai nhà cũng là chỗ bạn bè thân thiết, nếu anh ta nói

ra, đảm bảo tối nay ông bà Tô sẽ bắt Tô Mộc Thần đến nói chuyện rõ ràng.

Tư Đồ nói với bố mẹ mình rằng đứa bé là con của một người bạn, vì có việc gấp nên nhờ anh trông bé một lúc.

Nếu chỉ như vậy cũng không nói làm gì, vấn đề là ở chỗ bố mẹ Tư Đồ nhìn

thấy Duệ Duệ ngoan ngoãn đáng yêu thì thích vô cùng, nghĩ đến Tư Đồ

không còn ít tuổi, đã gần ba mươi rồi cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia

đình đi là vừa.

Vì vậy bố mẹ Tư Đồ vừa dụ dỗ Duệ Duệ chơi với họ, vừa bắt đầu bức hôn. Mục đích chính đương nhiên là vì muốn sớm có một đứa cháu trai vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như Duệ Duệ.

Tô Mộc Thần nghe xong chuyện cũng không biết nên cười hay nên thông cảm với Tư Đồ.

“Vậy thì sinh một đứa đi!”

Giọng nói Tô Mộc Thần rất ôn hòa nhưng nghe vào tai Tư Đồ lại giống như sét đánh ngang tai.

“Cậu cho là chuyện đơn giản như đi chợ mua một mớ rau chắc, sinh một đứa trẻ đâu dễ như vậy?” Tư Đồ hừ lạnh, nhớ đến hiện trạng của Tô Mộc Thần bèn

nói thêm “Nếu tôi được giống như cậu, tùy tiện nhặt một đứa con trai

mang về thì thật tốt biết bao.”

Về chuyện này đương nhiên Tô Mộc Thần cũng đã nói với Tư Đồ, lúc đó anh ta rất kinh ngạc, sau khi nghe xong chuyện liền nói một câu đến bây giờ

anh vẫn nhớ.

“Có phải cậu xem quá nhiều truyện xuyên không rồi phải không?”



“Nói thật này A Thần, có một đứa con như Duệ Duệ cũng không phải là chuyện

xấu.” Tư Đồ gật gù chốt hạ một câu, nhìn đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngồi

trong lòng bố mẹ anh ta xem ti vi, tâm bỗng thấy mềm mạ