
i lạ thường.
“Đương nhiên, thằng bé là con của ai chứ.”
Tô Mộc Thần cười khẽ, trong giọng nói mang theo chút kiêu ngạo mà chính anh cũng không phát hiện ra.
Tư Đồ bật cười, cuối cùng anh ta cũng đã hiểu.
“Vậy xin hỏi mẹ đứa bé đâu? Lúc nào cậu định mời mình uống rượu mừng đây,
cậu yêu tâm đến lúc đó phong bì của mình chắc chắn không mỏng đâu.”
Nghe câu hỏi này, Tô Mộc Thần bất giác quay đầu nhìn sang Hạ An Nhiên đang ngồi nghỉ ngơi bên cạnh.
Hạ An Nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của Tô Mộc Thần. Cô hỏi: “Nhìn cái gì?”
“Không có gì.”
Tô Mộc Thần lắc đầu quay lại cuộc điện thoại, nói với người bên kia vài câu rồi cúp máy.
Lần thứ hai anh âm thầm quan sát Hạ An Nhiên, cuối cùng đành âm thầm thở
dài một tiếng. Nói thật lòng Duệ Duệ là con anh, nhưng mẹ của bé thực sự không phù hợp với tiêu chuẩn chọn đối tượng từ trước đến nay của Tô Mộc Thần, xem ra mọi điểm tốt của Duệ Duệ đều được di truyền từ anh rồi!
Chuyện giả làm bạn trai lần này, mặc dù Hạ An Nhiên không thể nghĩ lạc quan
được như Tô Mộc Thần, nhưng cô cũng không đến nỗi quá bi quan.
Ngày hôm đó, sau khi kết thúc hoạt động “đi dạo” và tiễn Tô Mộc Thần về, khi quay vào, phu nhân Hạ Lý Kim Hoa đã chờ sẵn trong phòng khách.
Mẫu hậu nhà cô đã nói như sau:
“Nhìn chung thì được, nhưng để tiến tới hơn nữa thì còn phải xem xét. Người
đàn ông như vậy con không nắm giữ nổi nó đâu, có khi còn bị nó xơi tái
ấy chứ. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là mẹ không cho phép con qua
lại với nó.”
Hạ An Nhiên lập tức tâm phục khẩu phục con mắt nhìn của mẹ, đúng là gừng
càng già càng cay. Cho dù vừa nãy mẹ vẫn cười nói vui vẻ với Tô Mộc Thần nhưng không có nghĩa đã bị anh ta che mờ hai mắt.
Nếu có thể đạt được đến cảnh giới của mẹ cô thì thật tuyệt.
Hạ An Nhiên nghĩ thầm, cho dù Tô Mộc Thần có là sói đi chăng nữa, thì cô
cũng không phải là thỏ trắng nhỏ ngu ngốc mà lọt vào bẫy của anh ta. Nếu không phải vì Duệ Duệ, còn lâu cô mới đồng ý.
Tất nhiên cô không hề nói ra suy nghĩ này, cho nên Hạ An Nhiên và Tô Mộc
Thần vẫn giả vờ qua lại với nhau, thỉnh thoảng cũng có vài ngày không về nhà.
Mẫu hậu nhà họ Hạ tỏ vẻ hiểu chuyện, bây giờ không phải thời đại xưa nữa,
với quan hệ yêu đương nam nữ phát sinh việc như vậy cũng là bình thường, ít nhất so với mấy cô cậu sinh viên bây giờ vẫn còn đang ngồi ghế nhà
trường mà đã tập tành sống thử thì Hạ An Nhiên cũng được coi là biết
tiết chế bản thân.
Cho nên bà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thời gian trôi nhanh như nước chảy qua kẽ ngón tay.
Một năm ở thành phố C chỉ có hai mùa: mùa hạ và mùa đông.
Có thể ngày hôm trước còn đang mặc áo cộc tay than vãn “Nóng quá!”, vậy mà ngày hôm sau tiết trời đã trở nên lạnh buốt đến nỗi phải mặc áo len.
Thời tiết chuyển giao như thế này đã bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng
mười.
Mấy hôm trước nhiệt độ còn cao, vậy mà đột nhiên không khí lạnh tràn về, mọi nóng bức đều bị xua tan.
Khó có được một ngày cuối tuần thảnh thơi, nhưng Tô Mộc Thần lại bị đánh thức.
Hạ An Nhiên không bao giờ vào phòng của anh, cho nên thủ phạm chỉ có thể là quỷ con Duệ Duệ.
Khi anh đang chìm trong giấc ngủ ngon lành thì bỗng nhiên bị một sức nặng
đè xuống người, không những thế, cái sức nặng ấy còn không ngừng ngọ
nguậy.
“Ba ~~ ba~~”
Duệ Duệ dùng toàn bộ sức lực kéo tấm chăn trên mặt anh ra, ghé vào tai gọi
một tiếng, giọng nói của quỷ con kia xông thằng vào màng nhĩ.
“Sớm vậy, để ba ngủ thêm chút nữa.”
Tô Mộc Thần kéo cao chăn, cả người vùi vào trong ổ chăn ấm không muốn rời giường.
“Ba, dậy nào, dậy nào!”
Thấy Tô Mộc Thần không muốn dậy, Duệ Duệ càng hăng hái hơn, bé vừa lăn qua
lăn lại trên người anh vừa bắt đầu dùng chất giọng ngọt như sữa hát bài
hát cô giáo dạy ở nhà trẻ:
“Ong mật nhỏ, vo ve vo ve, chớ lười biếng…”
“Quỷ con!”
Tô Mộc Thần cuối cùng không nhịn được, theo cảm giác đưa tay ra túm lấy cơ thể mềm mại của Duệ Duệ nhét vào trong chăn, anh đưa mặt mình cọ cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt khiến bé kích động cười khanh khách.
“Biết sự lợi hại của ba chưa?”
Tô Mộc Thần cười lớn, cuối cùng đành phải mở mắt nhìn quỷ con bị mình kéo vào trong chăn.
Hôm nay Duệ Duệ mặc áo len mỏng, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác.
Nhìn con trai mặc quần áo thu đông, Tô Mộc Thần không nhịn được lên
tiếng hỏi:
“Mẹ con định làm con nóng chết hay sao?”
Thời tiết gần đây vẫn còn hơi oi bức, cùng lắm chỉ nên cho thằng bé mặc một cái áo phông dài tay là được rồi!
“Trời mưa, mẹ bảo lạnh.”
Duệ Duệ vừa cười vừa đưa bàn tay bé nhỏ lành lạnh của mình sờ lên mặt Tô Mộc Thần.
Tay bé thật sự hơi lạnh, khi vừa sờ lên mặt anh, Tô Mộc Thần thoáng rụt đầu.
“Duệ Duệ, bữa sáng sắp xong rồi, con qua đây chuẩn bị ăn nào.”
Giọng nói của Hạ An Nhiên truyền tới từ phòng khách.
Cả Tô Mộc Thần lẫn Duệ Duệ đều nghe thấy, bé giãy giụa muốn bò ra khỏi ổ chăn để đi ăn sáng.
Tô Mộc Thần buông tay, thả Duệ Duệ đi ra ngoài.
Khi nhìn con trai trắng trẻo tròn tròn chạy ra khỏi phòng, Tô Mộc Thần cũng ngồi dậy. Với lấy cái áo ngủ tối qua nhét xuống cuối giường mặc vào
người, xong xuôi bèn đi ra khỏi p