
không có khí lực gì, nhưng tinh thần lại khá lên không ít.
“Thần tiên…… sư phụ? Cha mẹ ta?” Bạch Bạch thoải mái cơ hồ muốn lăn hai vòng, đáng tiếc ngay cả khí lực quay người cũng không dậy nổi.
Trước mắt xuất hiện ống tay áo, một chiếc áo dài nguyệt sắc đập vào tầm mắt mắt, trong mũi ngửi thấy mùi hương ấm áp thoang thoảng, không phải đàn hương cũng không phải hương vị cỏ cây, vô cùng đặc biệt, lại khiến người ta thấy yên bình an ổn.
Bạch Bạch không còn khí lực để ngẩng đầu, không nhìn thấy được mặt Minh Ất chân nhân, nói thật, khuôn mặt này quá giống với Mặc Yểm, mỗi lần Bạch Bạch nghĩ đến đều cảm thấy rất khổ sở, nghe thấy giọng nói này lại khiến nàng có cảm giác vô cùng an toàn. Từ nhỏ mỗi khi nàng luyện công gặp phải vấn đề khó, âm thanh xa xôi của thần tiên sư phụ luôn dẫn nàng vượt qua cửa ải khó khăn, giọng nói tín nhiệm này dường như đã xâm nhập vào xương tuỷ.
Trên đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến giọng nói quen thuộc của thần tiên sư phụ: “Thân thể Bạch Bạch có chút vấn đề, cha mẹ ngươi nhờ Vân Hư đưa ngươi đến chỗ sư phụ chữa bệnh, bọn họ rất nhanh sẽ lên Thiên đình gặp ngươi.”
“Cám ơn sư phụ!” Không nhìn thấy mặt hắn, Bạch Bạch nói chuyện lại thêm vài phần thân mật cùng ỷ lại: “Ta bị bệnh gì?”.
Minh Ất chân nhân chậm rãi ngồi vào bên cạnh Bạch Bạch, nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt thân thể nàng, vừa điều chỉnh các loại chân khí chạy loạn khắp nơi trong cơ thể cho nàng, vừa nhẹ nhàng giải thích: “Ngươi ăn quá nhiều tiên đan tiên thảo, dược hiệu của những tiên đan tiên thảo này chồng chất trong người, thời gian lâu mất đi khống chế, chạy loạn trong thân thể ngươi, vì vậy trên thân thể ngươi lúc nóng lúc lạnh, may mắn là từ nhỏ ngươi tu luyện công pháp không giống người thường, tuy không có cách đem các dược liệu này dung hợp triệt để, nhưng lại có thể bảo vệ thân thể ngươi không bị chúng thương tổn, nhưng cũng vì vậy mà khiến ngươi hôn mê.”
Bạch Bạch cố sức nghĩ lại chuyện phát sinh trước khi ngủ, hình như là mình ở trong bụi hoa hồng chạy loạn, sau đó mệt chết đi được, liền ghé vào gốc cây hoa ngủ, ngoại trừ mệt không còn chút khí lực, một chút cảm giác khác thường cũng đều không có.
Bạch Bạch một thân lông hồ ly mềm mại bông xù, sờ vào cảm giác vô cùng thích, Minh Ất thay nàng điều chỉnh chân khí, trong đầu liền xuất hiện một ý niệm: nếu không phải Bạch Bạch cùng Mặc Yểm đã chia tay, người lúc này thay Bạch Bạch chữa thương chính là Mặc Yểm đi.
“Thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi là tiểu sư muội của ta! Mau gọi ta một tiếng sư huynh!” Trong phòng không có người ngoài, Vân Hư cũng thả lỏng, bó gối ngồi trên mặt thảm bên giường, vừa vặn nhìn thẳng vào Bạch Bạch đang nằm lỳ trên giường.
Bạch Bạch nhìn thấy người quen rất là vui vẻ, đôi mắt hồ ly cười híp lại, nhu thuận nói: “chào sư huynh!”
Miệng Vân Hư cười há ra cơ hồ đến tận mang tai, hắn là đệ tử quan môn (*đệ tử thu nhận sau cùng) của Minh Ất, là người nhỏ nhất trong sư môn, một mực muốn có sư đệ hoặc sư muội, đáng tiếc sư phụ không có lấy nửa điểm muốn thu nhận đồ đệ, đến lúc hắn sắp tuyệt vọng cam chịu số mệnh, rốt cục xuất hiện một tiểu sư muội đáng yêu, làm hắn cao hứng đến nằm mơ cũng muốn cười tỉnh.
Nhịn không được đưa tay sờ sờ Bạch Bạch, hứa hẹn nói: “Từ nay về sau mọi việc đã có sư huynh, sư huynh nhất định sẽ chiếu cố ngươi thật tốt!”
Hắn đã nghe sư phụ nói qua về tình hình của Bạch Bạch, chỉ hận chính mình tu vi nông cạn, không thể thay tiểu sư muội đi tìm tên Mặc Yểm kia, nhưng mà từ giờ trở đi, hắn nhất định sẽ chuyên tâm tu luyện, bảo vệ sư muội thật tốt, sẽ không để cho người khác khi dễ nàng.
“Hôm nay sao sư phụ còn chưa tới?” Trước đây vào tầm này, thần tiên sư phụ sẽ đến thay nàng điều chỉnh nội tức, đây là thời khắc Bạch Bạch thoải mái hưởng thụ nhất trong ngày, nửa tháng qua, mỗi ngày Bạch Bạch đều luôn chờ đợi thần tiên sư phụ đến.
Nếu như người tiểu sư muội nhớ thương không phải là sư phụ hắn, Vân Hư thật sự sẽ ăn dấm.
“Hôm nay Thiên đế tự mình đến tìm sư phụ, sư phụ đang ở phía trước chiêu đãi, chỉ sợ phải đợi Thiên đế đi khỏi mới có thể tới đây được.” Vân Hư nhắc tới việc này cũng cảm thấy cùng có vinh dự, có thể khiến Thiên đế tự mình tìm tới cửa, trên Thiên đình, có mấy thần tiên có thể có vinh hạnh đặc biệt như vậy?!
Kỳ thật Thiên đế cũng không muốn tự hạ thấp địa vị đi tìm tới cửa, nhưng tình hình Âm ti địa phủ đã hoàn toàn mất đi khống chế.
Diêm Quân trong mười điện âm ti địa phủ không phải là bị giết thì cũng là đang chật vật trốn về Thiên đình, hiện tại quần ma loạn vũ, ma quỷ hoành hành, thiên binh phái xuống luôn không phải đối thủ của bọn chúng, may mắn những yêu ma quỷ quái dưới Âm ti địa phủ đều là đánh chiến tự phát, nhất thời còn không có năng lực phá tan Quỷ Môn quan, nếu không chẳng những hội họa ập xuống thế gian, mà còn rất có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến Thiên đình.
Cũng bởi vì thế, Lục đạo luân hồi bình thường cũng bị ảnh hưởng, không chỉ là quỷ hồn vừa xuống Địa phủ bị thế lực khắp nơi kéo đi làm quỷ tốt ma binh, chính bởi đường luân hồi khắp nơi bị ngăn trở, không cách nào đ