
y cả đời, còn hắn thủy chung là một người ngoài cuộc cô quạnh mà thôi.
Nhìn bóng lưng hai người từ từ đi xa, Minh Ất bỗng nhiên nhớ
tới năm trăm năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu bạch hồ một thân
tuyết trắng đáng yêu này, khi đó nàng trong trạng thái vô tri vô thức,
giống như những con cáo bình thường, dùng đôi mắt nâu ngây thơ nhìn hắn, ôm tay hắn chơi đùa. Dưới lớp lông xù, cảm giác mềm mại mà ấm áp vĩnh
viễn lưu lại trong trí nhớ của hắn, hắn biết mình đã tìm được mục tiêu
mà mình muốn tìm.
Vì không muốn Mặc Yểm sớm biết quan hệ của hắn cùng Bạch Bạch,
từ khi Bạch Bạch bắt đầu tu luyện khí, hắn giấu diếm danh tính, hơn nữa
còn không xuất hiện trước mặt nàng, chỉ ở nơi nàng không nhìn thấy được
mà nhìn nàng từng chút từng chút tiến bộ, từng chút từng chút lớn lên.
Thời gian bọn họ thực sự tiếp xúc không quá một năm, nhưng kỳ thực đã lặng lẽ làm bạn năm trăm năm.
Hắn nhớ rõ, nàng duyên dáng nũng nịu hướng hắn kể những khó
khăn khi tu luyện, nàng nhớ cha mẹ đã tu luyện thành tiên nhường nào,
từng việc nhỏ nhặt khi nàng sinh sống ở Ngọc Sơn.
Hắn còn nhớ rõ, Bạch Bạch hóa thành thiếu nữ, lần đầu tiên ôm
cánh tay hắn, dính sát bên người hắn nói: “Bạch Bạch nhất định nghe lời
sư phụ!”
Hắn càng nhớ kỹ nàng ngây thơ tuyên bố: “Con thích sư phụ, sư phụ thích con, chúng ta lưỡng tình tương duyệt!”
Còn cả đêm trước khi hắn bế quan trị thương, Bạch Bạch biến thành hồ ly nhào vào lòng hắn khóc lớn…
Hắn đã từng nghĩ tới, nếu như hắn tạm thời quên trách nhiệm,
tạm thời quên đạo nghĩa, lợi dụng sự ngây thơ và tín nhiệm hắn của nàng
giữ nàng lại bên người, biết đâu cuối cùng có một ngày nàng sẽ thực sự
yêu hắn, sẽ làm bạn cùng hắn… Đáng tiếc chỉ là ngẫm lại mà thôi, hắn rốt cuộc lựa chọn đẩy nàng ra, đem nàng cho Mặc Yểm…
Tất cả tiến triển theo sắp đặt của hắn, thậm chí so với hắn dự
đoán còn thuận lợi hơn, hắn đã được đền bù như mong muốn, thế nhưng hắn
cũng không vui sướng.
Trong ký ức của ngàn năm dài đằng đẵng, số ngày hắn thực sự vui sướng liệu có được bao nhiêu đây? Có lẽ chỉ là hơn mười năm ngắn ngủi
lúc nhỏ thôi. Khi đó hắn có phụ thân nho nhã nhưng nghiêm khắc, có mẫu
thân ôn nhu trầm tĩnh, che chở hắn…
Sau đó lại vào một ngày nào đó, tất cả đều thay đổi, đôi mắt
dịu dàng của mẫu thân không còn nhìn hắn cùng phụ thân nữa, bắt đầu ngày đêm rơi lệ đó, mẫu thân đẩy phụ thân ra, bỏ hắn kiên quyết rời đi,
không còn trở về nữa.
Phụ thân càng ngày càng tiều tụy, cuối cùng buông bỏ tất cả, hắn đã biết nguyên nhân, nhưng không có trách cứ ai.
Không ai biết, kỳ thực hắn rất hâm mộ Mặc Yểm, y có thể đã oán
có thể đã hận, có ý muốn trả thù… nhưng hiện tại Bạch Bạch đi theo y.
Còn hắn thì sao?
Hận Thiên đế lừa dối rồi lại bởi vì trách nhiệm không những không thể giết hắn, ngược lại phải liều mạng bảo vệ hắn!
Hận mẫu thân vô tình? Mẫu thân vốn là bị người hại, bà chịu khổ cũng không ít.
Hận phụ thân vì sao không giữ mẫu thân lại? Trái tim chưa bao giờ là của ông ấy, ông cũng không thể làm được gì.
Hận một nhà Mặc Yểm? Nguyên bản chính là mình cùng phụ thân chiếm hạnh phúc gia đình vốn nên thuộc về bọn họ.
Thậm chí, nếu như không có tất cả sai lầm lẫn lừa dối như vậy, hắn căn bản sẽ không sinh ra trên đời này…
Mọi người thấy hắn thản nhiên như thường, hắn cao cao tại
thượng, hắn tính toán hết mọi điểm, nhưng không ai nghĩ tới hắn chẳng
qua là một thân đầy oán hận, nhưng mà lại mãi mãi không thể hân, không
thể oán… chỉ là người đáng thương mà thôi.
Cho dù thân ở chốn phồn hoa nhưng vẫn toàn thân cô quạnh như xưa….
Cho dù được toại nguyện, nhưng lại trả giá ôm nuối tiếc cả đời…
TOÀN VĂN + PHIÊN NGOẠI HOÀN