lên định giải cứu, thì lại chứng kiến một màn khủng khiếp hơn. Hai bên trái phải của Mặc Yểm phụt ra hai mảng lớn huyết dụ màu đỏ đen, đồng thời Kim Hoàn Nhi và Thanh Nhi cụt một đoạn lớn. Phốc phốc hai tiếng, hai cái đầu người dữ tợn mang theo máu đen tanh nồng lăn tròn trên mặt đất vài vòng rồi dừng lại – không ngờ Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi chỉ trong khoảnh khắc đã bị chém đầu.
Mất đi mạng sống, hai thân thể rốt cục không cách nào đứng thẳng được, mỗi cái nghiêng một bên té xuống đất. Hai cái xác vốn đã không còn nhận rõ, máu thịt lẫn lộn, cánh tay trong nháy mắt đã bị vỡ thành từng mảnh, vô cùng xấu xí mềm oặt rủ xuống hai bên người.
Đứng chính giữa hiện trường “huyết án”, toàn thân Mặc Yểm dường như hiện lên một luồng lân quang bàng bạc. Một chút máu đen khói độc cũng không dính được vào người hắn, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái như một quý công tử vừa mới tắm rửa xong, thay y phục ra ngoài đi dự tiệc, tao nhã xoay người lại, đối diện với Vân Hư và Hồng Hồng đang trợn mắt há hốc mồm không biết phải phản ứng thế nào.
Hai mắt Bạch Bạch bị che kín, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mùi máu tanh lại càng đậm đặc hơn lúc nãy. Nàng khó chịu muốn chết, giãy dụa mãi không được nên mở miệng nói: “Thả ta ra, thả ta ra! Thật là khó chịu! Buồn nôn…”
“Dám nôn trên tay ta, ngươi cứ thử xem!” Mặc Yểm phát hiện nàng không ổn, liền hung dữ đe dọa.
“Ta… ta không nhịn được…” Giọng Bạch Bạch yếu ớt. Lập tức nàng phát hiện mình bị một luồng sáng bạc bao quanh, lại không ngửi thấy mùi khó chịu nữa nên vội vàng hít sâu, cảm giác buồn nôn được áp chế.
Mặc Yểm thấy nàng không sao nên buông tay cho nàng thấy lại ánh sáng. Lúc này hai thi thể đã hiện rõ nguyên hình trên mặt đất, hai cái đầu xà như hai trái bóng cao su nhỏ, dưới ánh trăng cái xác cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt chỉ còn nhỏ như cái gậy bình thường.
Trong sân máu đen vương vãi khắp nơi, gió âm u thảm, Vân Hư lấy lại bình tĩnh, tiến đến thành tâm tạ ơn Mặc Yểm: “Đa tạ Mặc tiên sinh cứu mạng.” Hắn từ trước đến giờ đều ân oán rất rõ ràng, tuy mấy lần gặp mặt Mặc Yểm đều có thái độ kiêu căng nhưng tối nay thật sự đã cứu mạng hắn và Hồng Hồng.
Mặc Yểm tiện tay vuốt ve Bạch Bạch nằm trong ngực, bước thẳng qua Vân Hư, đẩy cửa phòng ra. Hắn chỉ vào huynh đệ họ Lăng đang hoang mang lo sợ co rúm lại thành một bọc: “Thấy chưa? Không có việc gì cả!” Nói xong, hắn không đợi Bạch Bạch trả lời, cũng không quay đầu lại, ôm nàng toàn thân lóe sáng biến mất ngay tại chỗ.
Hồng Hồng đứng dậy đi đến hỏi, “Hắn tên họ là gì vậy, thật quá lợi hại! Nhưng thủ đoạn như thế… như thế…” Người ta vừa mới vừa cứu mạng của hắn, hắn thật sự không dám phê bình thủ pháp chém giết xà yêu của người ta.
“Hắn tự xưng là Mặc Yểm, thủ đoạn tuyệt không phải là tiên môn chính tông, tàn nhẫn… ừm… cực đoan, ngược lại có vài phần… gần giống với yêu ma.” Vân Hư nói như vậy là muốn cho qua, thực tế trong lòng hắn muốn nói là thủ đoạn bạo ngược, tàn nhẫn, yêu ma cũng không bằng.
Nhưng hắn cũng không phải là không biết biến báo, hai con xà yêu này vốn là đáng chết còn việc chết như thế nào, chém đầu hay dùng pháp khí thu thập, cũng không có gì khác biệt, chỉ là thủ đoạn đẹp mắt hay không, đổ máu nhiều hay ít mà thôi.
Điểm kỳ quái chính là, rõ ràng Mặc Yểm cũng không có hảo cảm đối với hai người bọn họ, cũng không quá để ý đến chuyện sống chết của huynh muội họ Lăng, vì lẽ gì trong lúc nguy cấp lại ra tay tương trợ?
Hồng Hồng nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Vân Hư, hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Vân Hư đem nghi hoặc của mình nói thẳng cho biết, khiến cho Hồng Hồng cười ầm một trận.
“Ta tưởng là vấn đề gì, thì ra chẳng qua là như thế này, rất đơn giản à! Mặc yểm không phải muốn cứu chúng ta, mà chính là chỉ muốn lấy lòng bạch hồ ly kia.” Như vừa rồi, Mặc Yểm tỏ ra hung dữ với Bạch Bạch một trận, nhưng mà lại mang nàng đi xác nhận huynh muội họ Lăng bình an thì có thể thấy được điều này.
Vân Hư là người tu tiên, bộ dạng nhìn trẻ tuổi, trên thực tế cũng có năm sáu trăm tuổi , đáng tiếc cũng đều uổng phí giống nhau, từ nhỏ nhốt tại động phủ để tu luyện, hoàn toàn không hiểu việc sắc dục nam nữ , cho nên việc Mặc Yểm có ý đối với Bạch Bạch, hắn cũng là không hề có cảm giác. Càng không biết đàn ông thế gian bất kể mạnh mẽ hay thấp kém, cũng thích trước mặt người khác phái ra vẻ ta đây, trong lòng đều tự giác vì người khác phái yêu mến trong lòng mà đi làm trâu làm ngựa.
Hồng Hồng thì không giống với Vân Hư, thân chỉ là một con hồ ly bình thường, số năm đạo so với vân hư còn nhỏ chút, nhưng mà trải nghiệm phong lưu đã đủ để bình thản lý giải, liếc mắt cũng nhận ra là Mặc Yểm đối có “dã tâm” đối với Bạch Bạch, trong lòng còn có chút hâm mộ, nàng hồ ly xinh đẹp như vậy, thế mà bị tên chẳng rõ lai lịch chiếm tiện nghi, rõ ràng hồ ly cùng hồ ly mới là tuyệt vời thôi…
Hồng Hồng đã từng quyến rũ hồ ly, cũng chưa từng tu luyện tiên đạo một mình, hoàng hôn gặp gỡ thì mới không uổng phí, nếu như không phải trong lòng hắn nhắc nhở phải lo việc báo ân, Mặc Yểm lại nửa chừng xuất hiện mang nàn