Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326131

Bình chọn: 8.00/10/613 lượt.

ô hình đập vào mặt mà quay lại, cố hết sức đều không thể tiến về phía trước nhiều hơn một bước — phòng này đã bị Mặc Yểm làm phép thuật, không có hắn cho phép, cơ bản không có khả năng đi ra.

Di chuyển nửa ngày không hề có kết quả, nàng mệt mỏi ghé vào bên bàn thở hồng hộc, còn Mặc Yểm trên giường vẫn ngủ thật thản nhiên như trước, giống như không có cảm giác gì. Nàng buồn bực không nguôi, thầm nghĩ cách xa hắn một chút, vì thế chọn giường nhỏ xa nhất, cuộn tròn lại ngủ.

Sau tiếng vận động dồn dập hỗn loạn là tiếng hít thở chậm rãi có quy luật, nàng nằm vững chắc trên chiếc giường nhỏ để ngủ mà tâm tư bất an. Mặc Yểm mở hai mắt, tay phải vẫy vẫy hướng về phía nàng, nàng liền bay đến bên cạnh gối của hắn.

Thuận tay sửa sang bộ lông mềm mại bông xù bên ngoài, đột nhiên cảm thấy không cam lòng, mình vất vả nửa đêm, không ngờ một chút ngon ngọt cũng chưa được ăn đến, quả thực buồn cười! Tâm niệm vừa động, đưa đốt ngón trỏ âm thầm làm phép ở ấn đường (*điểm giữa hai đầu lông mày), một luồng sáng bạc hiện lên, con cáo trắng biến thành tiểu mỹ nhân sống động thơm mát.

Một tay đem tiểu mỹ nhân ôm vào lòng, Mặc Yểm thoải mái mà hít một ngụm hương thơm trong lành trên người nàng, trong lòng thấy tốt hơn, yên tâm ngủ.

Không hề có cảm giác trong giấc mộng, đậu hũ non nớt lại bị đại sắc lang (*con sói già háo sắc) suồng sã mà ăn vài miếng.

Trong phòng rất yên tĩnh và an bình, bên ngoài đã sớm là ban ngày!

* * *

Lăng Thanh Giám bị đầu rắn xanh cắn một miếng, lúc này toàn thân biến thành màu đen, liền ngã về phía sau. Hồng Hồng vàVân Hư quá sợ hãi, vội vàng chạy tới đỡ hắn, hơi thở hắn đã trở nên mong manh.

May mà Hồng Hồng đột nhiên nhớ tới lúc trước khi xuất môn sư phụ tặng cho hắn Kim Đan cứu mạng người, cũng không biết có thể thật sự cứu được người được hay không, lấy ra nhét vào trong miệng hắn, Kim Đan vào miệng lập tức có tác dụng, Lăng Thanh Giám mở mắt, khuôn mặt đen ngay lập tức có vài phần sinh khí.

Vân Hư đưa tay ra xem mạch của hắn, lắc đầu khổ sở nói: “Đan dược của ngươi quả thực là vật phẩm hiếm có, đáng tiếc chỉ có thể giữ hồn vía hắn ở lại, khiến cho hắn không bị quỷ sai câu đi. Nọc độc của xà yêu quá mức lợi hại. Hiện tại thân thể này của hắn sẽ suy yếu, cơ bản không thể khống chế được nọc độc, e rằng nửa đời sau sẽ luôn hôn mê bất tỉnh như vậy… So với người chết cũng không khác biệt mấy…”

Lăng Thanh Ba nghe được thanh âm trong viện, lo lắng nhị ca xảy ra chuyện , cũng bất chấp sợ hãi, vội vàng từ trên giường đứng dậy bổ nhào ra cạnh cửa phòng. Nàng vừa thấy tình hình trước mắt, lập tức hoảng hốt thét lên, chạy đến bên cạnh Lăng Thanh Giám, khóc ròng nói: “Nhị ca… nhanh, mau đứng lên. Ngươi còn phải đưa ta trở về kinh thành chứ… cha mẹ cũng đang chờ chúng ta mà!”

Tiếng khóc của nàng thảm theiest, hai người Vân Hư và Hồng Hồng nghe thấy cũng có cảm giác lòng chua xót, Hồng Hồng nói: “Vân Hư, ta nghĩ đến một biện pháp, không biết có được hay không…”.

Vân Hư và Lăng thanh Ba cùng nhìn về phía hắn hỏi: “Biện pháp gì?!”

Hồng Hồng nói: “Ta đi vào ben trong người hắn , dùng thân thể hắn tu tiên trừ độc ra ngoài”.

Lúc này độc của xà yêu đã di chuyển khắp toàn thân Lăng Thanh Giám, thân thể hắn đã suy yếu đến mức không thể nhận biết bên ngoài. Nếu muốn mang chất động đưa ra ngoài chỉ sợ sẽ kích thích độc tố phát tác gây tổn hại đến cơ thể hơn nữa. Đến lúc đó ch dù mang chất độc hết ra ngoài, cũng sẽ trở thành người tàn tật.

Nhưng nếu Hồng Hồng dùng đạo pháp tu tiên môn chính tôgn để dẫn dắt thân thể hắn tự thải trừ độc tố ra khỏi cơ thể thì đợi tới lúc hắn khôi phục, chẳng những cơ thể không tổn hao gì mà còn lại được thêm một phần tu vi, thân cường tráng hơn trước.

Vân Hư kinh ngạc, phương pháp hoán đổi linh hồn này từ trước đến nay xem như là tà thuật, hắn cũng không từng nghĩ có thể dùng loại phương pháp này cứu người, cân nhắc một hồi, cảm thấy dường như ngoài cách đó ra cũng không có biện pháp tốt hơn, vì thế gật đầu nói: “Phương pháp này khả thi đó, nhưng chỉ ủy khuất cho ngươi”.

Hồng Hồng cười cười nói: “Ta không có gì là thiệt thòi cả, chỉ có thiệt thòi cho hắn phải tạm thời làm một con cáo thôi”. Hắn muốn đi vào cơ thể Lăng Thanh Giám, hồn phách Lăng Thanh Giám cũng cần một “nơi” thu xếp ổn thỏa, đương nhiên là cơ thể thực của Hồng Hồng.

Lăng Thanh Ba nghe thấy thì nảy sinh nghi vấn, rụt rè hỏi: “Tiểu tiên : “Tiểu tiên trưởng, Hồng cư sĩ.. Ta, nhị ca ta được cứu rồi phải không?”

Hồng Hồng và Vân Hư nhìn nhau, đúng vậy! Rồi quay sang nàng nói ngắn gọn, vì nàng phải phối hợp mới được.

Một tràng tiếng gà gáy vang lên, bỗng dưng nghe thấy tiếng gáy, Bạch Bạch liền lập tức nghĩ đến món gà nướng thơm ngon, vặn vẹo người dụi mắt tỉnh lại, đột nhiên phát hiện tình hình có phần bất thường – trước khi đi ngủ rõ ràng là mình ở trong thân cáo, bây giờ vì sao lại nhìn thấy bàn tay năm ngón tay trong cơ thể con người?!

Trên vành tai thây ngứa ngứa, dường như bị ai đó phả một luồng khí nóng tới. Vành tai bị người ta ngậm cắn, hơi giống như bị điện giật, trở nên run rẩy, đồng thời nàng cũng nhìn


Teya Salat