XtGem Forum catalog
Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326033

Bình chọn: 7.5.00/10/603 lượt.

nh đấu cơm ăn, hoàn toàn không ở trên cùng một trục ngang.

Hai người ỷ vào uy lực của binh khí và lá bùa, ngay từ đầu còn khắc chế được xà yêu, nhưng sau khi đánh hơn mười hiệp, Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi đã thăm dò được nước cờ của bọn hắn. Hai con yêu hợp lực lại, thế công càng ngày càng mãnh liệt, hai người chỉ còn sức chống đỡ.

Bạch Bạch nhìn chăm chú, liền hiểu rõ cho dù mình xuống dưới cũng không giúp được việc, chỉ khiến bọn họ thêm phiền phức. Mặc Yểm nhàn nhã vuốt ve bộ lông hồ ly dày rậm trên lưng nàng, kéo dài giọng có chút đắc ý: “Muốn ta giúp đỡ hay không…”

Tuy rằng hắn thấy khó chịu với hai tên tiểu tử không biết tự lượng sức mình, đang phải chịu khổ bên dưới, nhưng nếu như Bạch Bạch nguyện ý ngừng khóc, mở miệng van nài, cầu xin hắn, thì hắn có thể lo việc cứu hai cái mạng nhỏ bọn họ.

Bạch Bạch có ngu dốt cũng biết đây là Mặc Yểm đang áp chế mình. Quả thật nàng không muốn Vân Hư và Hồng Hồng bị thương. Khụt khịt mũi dừng khóc lại, có nên cầu xin cái đồ bại hoại hay không? Trong thâm tâm đấu tranh vật lộn.

Mặc Yểm thấy nàng không khóc, càng yên tâm bình tĩnh, chờ nàng cúi đầu cầu khẩn, lại còn ra vẻ lơ đãng bình luận: “Bọn họ còn có thể chống đỡ được trong khoảng thời gian nửa nén hương nữa…” Như thể ứng theo phán đoán của hắn, ở bên dưới Hồng Hồng hô nhỏ một tiếng, đầu trường thương trên tay sau nhiều lần tấn công với Kim Hoàn Nhi rốt cục đã bị bẻ gẫy.

Kim Hoàn Nhi dương dương đắc ý trêu đùa: “Tiểu huynh đệ, còn đánh nữa hay thôi? Ngoan ngoãn kêu ta một tiếng Hảo tỷ tỷ, ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này, thế nào?” Hồng Hồng dung mạo tuấn tú, hơn nữa ai cũng đều biết hồ tinh tính mị, bất luận nam hay nữ đều là người đẹp hiếm có, giỏi chuyện giường chiếu hạng nhất. Kim Hoàn Nhi hiếm khi gặp được một mỹ nam tử mê người như vậy, nàng ta liền có lòng muốn kết một đoạn sương sớm nhân duyên.

Hồng Hồng mặt tối sầm, mắng: “Không biết xấu hổ, ai để ý tới loại người như ngươi chứ, đồ rắn vừa già vừa xấu, vừa bẩn vừa thối nát!” Hắn thích thân mật với nữ yêu có dung mạo xinh đẹp, nhưng không phải ở kiểu tình huống này.

Thanh Nhi ở bên kia nghe thấy tiếng kinh ngạc của Kim Hoàn Nhi, thì điệu đà cười rộ lên phì phì. Cười đến mức khiến Kim Hoàn Nhi thẹn quá hoá giận, mắng với giọng căm hận: “Muốn chết sao!” Vòng vàng trên tay tấn công càng nhanh hơn.

Bạch Bạch nhìn thấy mấy chiếc vòng vàng nguy hiểm xẹt qua bên người Hồng Hồng, chỉ suýt chút nữa là sẽ làm hắn bị thương, nàng không khỏi khẩn trương, quay đầu sang, cặp mắt như long lanh nước, tràn đầy ý cầu khẩn nhìn Mặc Yểm, nhưng lại vẫn không muốn mở miệng.

Mặc Yểm toàn thân chấn động, ánh mắt như thế, rất nhiều năm trước đây hắn đã từng nhìn thấy, giống như sầu như oán, trong bi thương lại mang theo ý khẩn cầu… Vốn đã định nói ép buộc, mà rốt cuộc lại không nói nửa câu nên lời.

Đưa tay vuốt ve đầu Bạch Bạch, nhẹ nhàng khiến nàng không nhìn với ánh mắt khiến tâm hắn rối loạn nữa, hắn miễn cưỡng phải bình thản nói: “Nàng ngoan ngoãn nha, ta đi cứu bọn họ.”

Ở trên sân, ống tay áo của Thanh Nhi quấn lấy phất trần của Vân Hư, Vân Hư cố gắng muốn thu hồi lại, nhưng đột nhiên thấy trong tay áo có một luồng ánh sáng trắng xanh (*xanh lam) đang bay về phía tay cầm phất trần của mình, kèm theo một mùi tanh nồng sặc sụa.

Vân Hư biết rõ hung hiểm, vội vàng buông tay tránh đi. Luồng ánh sáng trắng kia trát một tiếng lên trên tay áo đạo bào (*đạo bào: áo của người tu đạo), lúc này mới nhìn thấy rõ nó chính là một cái ranh nanh dài phát ánh xanh!

Đấy chính là một kỹ năng độc đáo của Thanh Nhi, răng nọc giấu trong tay áo màu xanh. Tay áo nhìn như mềm mại không có lực, nhưng kỳ thật chẳng những trên tay áo có kèm theo chất kịch độc, mà sau khi quấn lên mục tiêu, trong tay aá liền bắn ra răng nọc ám toán đich thủ. Tuy không thể nói rằng bách phát bách trúng, nhưng cho dù đối phương may mắn đào thoát được, thì cũng lưu lại chút gì đó.

Vân Hư né được một kiếp, nhưng phất trần dùng làm binh khí lại bị Thanh Nhi cuốn đi mất, trên người ngoại trừ lá bùa thì không còn vũ khí hộ thân nào nữa. Thanh Nhi thấy một chiêu đã thành công, cười lạnh một tiếng, ống tay áo quấn về phía cổ Vân Hư.

Hồng Hồng vừa mới né được hơn mười chiếc vòng vàng liên tục tấn công, vì vậy không rảnh tay đi cứu giúp Vân Hư được, trong lòng lo lắng, lọn tóc bị một chiếc vòng vàng vừa xoay trở lại từ phía sau cắt đứt một đám tóc.

Sinh tử treo trên một đường chỉ!

Lúc Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi cho rắng sắp thành công, đột nhiên cảm thấy đằng sau căng thẳng, thân thể không tự chủ được bị kéo lui về phía sau, như là mây mưa ập đến (*đằng vân giá vũ), còn chưa kịp phản ứng nhận thức được chuyện gì xảy ra, thì thân thể đã ngã mạnh xuống đất.

Trong sân thêm một bóng người màu đen – Mặc Yểm một tay ôm Bạch Bạch, lẳng lặng đứng chắn trước Vân Hư và Hồng Hồng.

Thanh Nhi giao chiến với Vân Hư và Hồng Hồng đã lâu mà không thấy Mặc Yểm ra mặt, đang âm thầm mừng rỡ, không nghĩ đến vui sướng chỉ trong một chốc lát, chuyện lo lắng nhất đã xảy ra.

Kim Hoàn Nhi chưa từng nhìn thấy Mặc Yểm, chỉ biết người trước