
iếng nói rất nhẹ nhàng, chậm rãi.
Tay không khách khí chỉ vào hai người kia: “Nhìn thấy chưa? Trông bộ dáng lớn
lên này biết ngay là một khúc củi mục, vai không thể gánh, tay không thể xách,
nếu như nam tử Bắc Kỳ ai cũng như vậy, chẳng đến ba năm nhất định sẽ mất nước.”
Thanh âm Bạch Quân Nhiên mặc dù không lớn nhưng vì hai bàn kê gần nhau, hơn nữa
ở trong quân đội hắn thường xuyên phải ra lệnh chỉ huy vì vậy âm thanh dễ dàng
bị nghe được.
Hai thiếu niên ngồi ở chiếc bàn bên cạnh quay đầu lại, trong đó vị mặc đồ trắng
im lặng nhìn chằm chằm Bạch Quân Nhiên nhưng nhìn hồi lâu giống như là đang
đánh giá cái gì đó.
Khi Bạch Quân Nhiên bị cặp mắt của vị thiếu niên kia nhìn đến nổi da gà thì lại
bị nhận thêm một cái trợn mắt hung hăng.
Không chờ Bạch Quân Nhiên phản ứng lại, Tiêu Hà ngồi bên cạnh tươi cười: “Đệ
nói Nguyên soái à, mặc dù hai tiểu tử này lớn lên trông nhỏ bé yếu ớt đôi chút
nhưng mà cái trừng vừa rồi rất có uy lực nha.”
Lão đại nhà hắn thuở nhỏ trong quân đội lớn lên, khí phách trên người tuyệt đối
có thể làm cho người ta nhìn mà sợ hãi.
Tên tiểu tử ngồi bàn bên nhìn thấy Nguyên soái trong lòng không cảm thấy sợ sệt
mà còn to gan dám trừng mắt về phía này, đủ thấy đối phương gan dạ sáng suốt
cũng không vừa.
Không để ý lời chế nhạo của hắn, càng không có tức giận, đôi mắt mới vừa rồi
còn trừng oán hận bây giờ lại nhìn Bạch Quân Nhiên rất hứng thú.
Xoa xoa cằm của mình cẩn, thận thưởng thức lại người kia hồi lâu, trong ánh mắt
đó có cái gì đó khó nói thành lời, vừa quyến rũ vừa như hờn dỗi. (=.=! sởn cả da
gà, câu trên là chị nhìn anh, câu dưới là anh nhìn chị, đừng ai thấy khó hiểu
đoạn này nha ^^!)
Da thịt lại trắng như tuyết, không hề có nửa điểm giống kiểu thô kệch của nam
tử?
Chẳng lẽ hai người này là...
“Hai người này bên ngoài công nhận là gầy yếu đôi chút, nhưng mà vị công tử mới
vừa rồi trừng mắt ngũ quan thật sự mỹ, tuấn tú vô cùng.”
Tiêu Hà thuở nhỏ lớn lên ở nhà nông, mặc dù ngày thường diện mạo không thể coi
là người khó nhìn nhưng trong xương tủy vẫn có gì đó thô kệch của người nông.
Hắn một bên vừa quan sát, vừa hâm mộ nói: “Đều cùng là nam nhân, nhưng vì sao
chênh lệch lại lớn như vậy chứ?”
Loại biểu cảm này rất nhanh liền bị Lão đại của mình hung hăng trợn mắt.
“Ngươi đúng là loại người không có tí tiền đồ gì cả, người đáng hâm mộ lại
không hâm mộ, lại đi hâm mộ loại củi mục này? Nhìn đi, tay chân thì lèo khèo,
tùy tiện bóp hai cái còn không chừng trở thành tàn phế.”
Lời nói này của Bạch Quân Nhiên là lời nói thật, không có ác ý nhưng vì hắn ở
trong quân đội nhiều năm nên thường xuyên quen cùng thuộc hạ nói giỡn, những
lời nói, cử chỉ tự nhiên có chút lỗ mãng phóng khoáng.
Có thể nói, có người nghe vô tâm có người nghe hữu ý, bàn bên cạnh thiếu niên
mặc bộ đồ người hầu kia bị vũ nhục một phen, trên mặt càng lộ vẻ bất mãn.
Trừng mắt oán hận, gã người hầu lên tiếng: “Công tử, hai người ngồi bàn bên
cạnh thật đáng ghê tởm, cư nhiên dùng lời nói khó nghe để hình dung chúng ta,
xem ra ta nên cùng bọn họ lý luận một phen...”
Không chờ gã theo hầu đứng dậy, vị mặc bộ đồ trắng liền dùng quạt ngăn cản.
Vị thiếu niên áo trắng kia cười khẽ một tiếng. “Phập” (tiếng mở quạt
giấy ý ạ ^^!), một tiếng đem chiếc quạt mở
ra, ung dung thong thả quạt nhẹ.
“Bởi vì cái gọi là gà gáy o o, vịt kêu cạp cạp, xa xôi chớ nói không đồng điệu,
con lừa nắn bột [1'> là một nhà.”
[1'>
Truyện ngụ ngôn Trung Quốc thời xưa: từ nhỏ lừa cha đã bảo lừa con phải nắn
bột, để học tánh chăm chỉ siêng năng làm việc, nơi lừa con nắn bột có thể nhìn
ra đường xá. Lừa cha hy vọng lừa con học tập cách sống của con người. Nhưng lừa
con ngày một trưởng thành lại chỉ chăm chú học cách xay bột và đọc sách thơ ca.
Có một ngày nó gặp được một lừa cái xinh đẹp mến mộ tài hoa thi phú của nó. Sau
đó nó và lừa cái đi đến thành phố lớn. Đến thành phố nó chỉ biết ngày ngày kéo
cối xay. Lừa cái dần dần chán nản vì nó không còn thể hiện tài hoa như trước,
lại không biết làm gì khác như người. Cuối cùng, lừa cái bỏ nó mà đi, còn nó
mãi không thể học thành như người. (chú thích của quỳnh tỷ ^^!)
Gã người hầu nghe xong câu này thì phì cười một tiếng.
Tiêu Hà mặc dù là người thô lỗ, nhưng lúc nhỏ tuổi cũng từng bị trưởng bối bắt
học nên cũng biết đôi chút, nghe thấy lời nói này, liền tỏ ra bất mãn.
“Hắc, ta nói ngươi, tiểu Bạch diện thư sinh này thật là vô lễ, dù sao chúng ta
cũng là bậc trên, bất quá nói mấy câu thật lòng, ngươi làm gì mà chửi chúng ta
là gà là vịt, còn nói chúng ta là lừa không phải là người?”
Không chút nào để ý đến lời hắn chất vấn, tròng mắt thiếu niên kia đen như Hắc
Diệu Thạch* không khách khí nhìn chằm chằm hướng Bạch Quân Nhiên.
Hắc
Diệu Thạch*: là loại đá có màu đen, mọi người cứ lên google đánh sẽ ra, em chưa
học được cách đăng ảnh. Thông cảm nha ^^!
“Trong mắt ngươi hắn có lẽ là hán tử anh hùng, nhưng
trong mắt ta người này so với loại không có tri thức mãng phu chẳng có gì khác
biệt.”
Lời nói này rất