Insane
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324491

Bình chọn: 8.5.00/10/449 lượt.

i điện thoại cho Diệp Chính Thần.

Anh không nói chuyện, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh, ngưng trọng.

"Em nên làm sao bây giờ?" Tôi không đầu không đuôi hỏi.

Anh rốt cục mở miệng."Anh có thể làm gì cho em đây?"

Đau đớn tê tâm liệt phế, tôi rốt cục khóc ra, mọi áp lực sở hữu\ đều theo nước mắt phát tiết đi ra, nguyên lai khóc cũng là chuyện rất hạnh phúc.

"Em chờ anh, anh đi tìm em!"

Tôi lắc đầu, tuy rằng anh nhìn không thấy."Em ở Nam Châu."

Trong điện thoại lặng im vài giây.

Sau đó lại lập lại lần nữa: "Em chờ anh, anh đi tìm em!"

"Em chờ anh, anh đi tìm em!"

Những lời nói này giống như lửa nóng làm cháy màng tai tôi.

Vì cái gì, bất luận tôi ở nơi nào, bất luận chúng tôi cách xa nhau rất xa, tôi thủy chung cảm giác được sự tồn tại của anh, rất gần. Thế nhưng mỗi khi chúng tôi gần trong gang tấc, dù cho thân thể mật hợp không còn một khe hở, chúng tôi đều không thể chân chính có được nhau.

Tôi một chút nữa thì thốt ra: em chờ anh!

Trong đầu đột ngột nghe thấy một tiếng nói khác cực lạnh: "Cầu anh ấy cứu vị hôn phu của cô, đối với anh ấy công bằng? Anh ấy yêu cô, vì cô cái gì anh ấy cũng dám làm.. Cô đã làm anh ấy bị thương một lần, đừng làm thương thêm một lần nữa."

Câu nói vừa đến miệng tôi gian nan mà nuốt trở về, đổi thành nói: "Không cần."

Nói xong, tôi không cho mình có cơ hội đổi ý, rất nhanh cắt dứt điện thoại.

Dụ Nhân lại thắng, lời chỉ trích của cô ấy rốt cuộc khảm vào tâm trí tôi, trở thành ma chú làm tôi lúc nào cũng khắc khoải không thoát ra được.

**

Đêm lạnh bạc, tôi ngồi trên ghế dài, mở điện thoại ra tìm trong danh bạ, giở đi giở lại một lần, lại một lần, vẫn tìm không thấy người nào có thể nhờ vả. Rơi vào đường cùng, tôi đành quyết định chờ trời sáng rồi đi tìm luật sư nói chuyện, thảo luận một chút về kết quả vụ án này có khả năng phán quyết, hỏi lại luật sư xem tôi làm như thế nào để chống án, tỷ lệ thắng là bao nhiêu.

Một tia sớm mai hiện ra, bầu trời trở nên vô cùng trong trẻo.

Một người mặc quân phục màu xanh đứng trước mặt tôi, ánh sáng vàng rực rỡ làm hình dáng anh mơ hồ, nhưng lại chiếu rõ lên hàng cúc áo chỉnh tề, trông thật huy hoàng.

Ngồi ở ghế dài, tôi lăng lăng ngẩng đầu lên, nhìn không rõ gương mặt, trong đầu hung hăng run lên một cái.

Ngón tay thon dài dừng ở trên mặt tôi, lau đi nước mắt lạnh lẽo, độ ấm cùng hương vị tôi vẫn còn chưa quên.

Trong lúc tôi gần như tuyệt vọng, người tôi khát vọng nhất như từ trên trời giáng xuống đứng trước mặt tôi, chỉ có thể nói được hai chữ: cảm động!

Liền giống như cơn mưa đêm nhiều năm trước, thấy anh bị thương đứng ở trong mưa...

"Anh?" Tôi kinh ngạc mà đứng lên, mở to hai mắt, vẫn không thể tin vào mắt mình."Anh như thế nào... Ở chỗ này?!"

"GPS." Diệp Chính Thần nhẹ nhàng bâng quơ trả lời."Hệ thống định vị toàn cầu."

Bầu trời cuối thu, trong suốt một màu xanh lam.

Tôi không nói gì mà nhìn anh, đích xác không nói gì.

Mười ngón tay ở sau lưng đem hết toàn lực mà nắm lại, tôi sợ chính mình trở nên không kiên định, sẽ liều lĩnh mà ôm thắt lưng của anh, nói với anh tôi nhớ anh rất nhiều.

"Anh có thể làm cái gì cho em đây?" Anh thăm dò có vài phần sầu lo, tiếng nói anh giống như thanh kiếm sắc đâm thủng phòng tuyến trong lòng tôi.

"Có tin tức của Chung Thiêm, khả năng bị phán quyết, sáu bảy năm." Tôi cúi đầu, không dám nhìn mặt anh.

Nhưng tôi còn thấy ngực anh ngực phập phồng một chút, nghe thấy hô hấp nặng nề.

"Vì hắn, em tại cửa bệnh viện ngồi cả một đêm!"

"Ân." Vì Ấn Chung Thiêm, tôi ngồi một đêm ở chỗ này ngồi, có thể là vì Diệp Chính Thần, tôi không biết đã ngồi ở chỗ này bao nhiêu đêm, tôi không muốn nói cho anh, vĩnh viễn không muốn nói cho anh.

Anh liếc mắt nhìn tôi, khóe miệng dương dương tự đắc mà đùa cợt."Không phải em nói bao nhiêu năm đều có thể chờ sao?"

Tôi cả người vô lực, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế.

"Em có thể chờ, bao lâu đều có thể chờ... Nhưng em sợ cha em chờ không được." Tôi lấy tay đè lại cái trán, xoa xoa."Cha em bị bệnh, ung thư dạ dày, mấy năm nay toàn sống nhờ bằng sử dụng hóa chất xạ trị định kỳ, tế bào ung thư không có hoàn toàn biến mất. Lần này nghe Chung Thiêm sẽ ngồi tù, tinh thần ông suy sụp…Em sợ…"

Diệp Chính Thần rốt cuộc không cười nữa, anh cũng là một thầy thuốc, giống như tôi biết rõ ràng người bị ung thư, tinh thần trạng thái trọng yếu biết bao nhiêu.

"Thực xin lỗi!" Anh đưa tay ôm lên bả vai tôi không ngừng co rút, cực lực an ủi tôi.

"Cha em nói ông muốn xem em mặc áo cưới, có thể ôm một đứa cháu ngoại, ông liền thỏa mãn rồi…Em không biết ông có thể chống đỡ được bao nhiêu năm, em không thể để ông đợi lâu thêm nữa." Cục mật vàng giấu ở trong lòng rốt cục nhổ ra."Diệp Chính Thần, anh giúp em một lần được không, giúp em nghĩ biện pháp để Chung Thiên không phải ngồi tù."

"Được!" Một chữ, kiên định hữu lực.

Anh lấy điện thoại di động ra, chọn trong danh bạ rồi gọi cho người nào đó.

Điện thoại thật lâu mới có người nhận, tiếng mắng chửi còn buồn ngủ mông lung không chút khách khí."Dựa vào, chú mày gọi điện