Teya Salat
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324285

Bình chọn: 8.00/10/428 lượt.

gọi là báo đáp không có nghĩa là địa điểm này, lúc này.

Anh cười mà không nói, đáp án không cần nói cũng biết.

Tự biết không còn đường thối lui, tôi run tay đưa ra, đầu ngón tay vừa chạm vào chiếc cúc lạnh, một cỗ nhiệt nóng như lưu thông khắp toàn thân.

Tôi như bị điện giật rút tay về, cực lực hít thở không khí.

Anh cảm thấy mỹ mãn thưởng thức lòng người hoảng hốt, đùa giỡn ý vị trêu ngươi dục tình.

Nhìn sang cây cối rậm rạp che khuất bầu trời xanh, nhìn ra lá rụng phủ kín một khoảng đất, tôi cũng hiểu được chỗ này màn trời chiếu đất, anh không dám làm chuyện gì xấu xa. Nhiều lắm chính là trêu tức tôi, nhìn xem bộ dáng xấu hổ vô cùng của tôi.

Vì thế tôi thấy thoải mái hơn, lại đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng cởi cúc áo phía trên cổ anh, lòng bàn tay đầy mồ hôi, móng tay thỉnh thoảng xẹt qua da thịt vùng cổ anh. Ý cười trên miệng anh dần dần biến mất.

Nút áo chỗ cổ tháo xong, nửa cổ áo rơi xuống như mê hoặc, tinh thần tôi không khỏi rung động, giương mắt ngóng nhìn thăm dò suy nghĩ của người đứng phía trước.

Ánh mắt của anh cũng không còn bình tĩnh, một cái gì đó giống như ngọn lửa lưu động nơi đáy mắt.

Chiếc cúc thứ hai vừa buông ra khỏi tay, tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp của anh càng ngày càng nặng nề.

Chiếc cúc thứ ba cởi bỏ, tiếng gió hòa cùng hô hấp hỗn loạn của chúng tôi. Tôi vừa muốn cởi chiếc cúc thứ tư, Diệp Chính Thần chợt đưa tay ra nắm lấy cổ tay tôi, đem ấn lên thân cây phía sau người, làm tiếng hít thở đầy lửa nóng bắn ra bốn phía, dưới thân là vật cứng rắn không xa lạ đặt ở trên người tôi.

Tôi hoảng, thấy trong mắt anh tràn đầy dục vọng thì cả kinh, một cử động nhỏ cũng không dám.

Rõ như ban ngày thế này, trời đất sáng chói, anh sẽ không thực sự muốn...

Anh thật sâu mà hít thở không khí, nhìn về phía cây ẩn hiện xa xa, phong cảnh mênh mông.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng thân thể đang buộc chặt, thấy chính mình may mắn tránh được một kiếp, dục vọng trỗi lên đã kịp đào thoát.

Anh ngoài ý muốn cúi đầu, đôi môi nóng bỏng tại trên cổ tôi.

Bị đầu lưỡi anh cuồn cuộn nổi lên ma ngứa nhanh chóng lan tràn, tôi không kìm chế được ngẩng đầu lên, móng tay cấu chặt vào vỏ cây cứng và loang lổ.

Anh vén một bên tóc tôi, dừng ở sau tai, đôi môi trượt theo hình dáng tai tôi, vẻ ôn nhu hiếm thấy.

Có khả năng tôi đã quen anh điên cuồng cùng dã tính nay anh thình lình lại ôn nhu làm cho tôi cả người không thích nghi nổi, tôi vặn vẹo thân thể, cũng không biết là muốn đẩy anh ra hay muốn sát gần anh hơn.

Anh hôn đến nhập tâm, buông ra một cổ tay của tôi, dùng ngón tay lướt trên tóc, trán, chậm rãi lướt qua má vẽ thành một đường xuống dưới, không nhanh không chậm làm khiêu chiến đến cực hạn.

Tôi nhắm mắt lại, rõ ràng mà cảm giác được ngón tay anh tác động lên từng điểm thần kinh mẫn cảm trên thân thể tôi, mãi đến lúc khi ngón tay dừng lại ở phần mềm mại trước ngực.

Tôi không nói "Không cần!", "Không được!", cũng không có giãy dụa cùng phóng kháng, kinh nghiệm dĩ vãng sớm chứng minh đầy đủ rồi, khi nào anh muốn, mọi sự chống đối đều là phí công, tôi không cần phải cố làm ra vẻ.

Nếu muốn anh buông tha, trừ phi chính anh muốn.

Vốn tưởng rằng nếu tôi nhẫn nhục chịu đựng có thể làm cho anh mất hứng, ai ngờ hưng trí của anh chỉ tăng chứ không giảm, ngón tay nhẹ nhàng vờn nhẹ tại ngực tôi càng ngày càng như nghiện.

Hô hấp phun tại sau tai tôi, cuồn cuộn như lửa cháy, nhè nhẹ thấm tận xương.

Một cảm giác tê dại từ phía dưới đi lên, mười ngón tay tôi bấu chặt vào vỏ cây thô ráp, cực lực chịu đựng.

Tôi biết Diệp Chính Thần đang chờ đợi cái gì, cho nên bất luận anh có khiêu khích như thế nào, tôi thủy chung nhắm mắt lại, không phản kháng, cũng không đón ý nói hùa, mặc cho anh muốn làm gì thì làm...

Anh thấy tôi cố ý không hùa theo, tôi càng không phản kháng, anh càng không dừng lại, trượt lên đôi môi tôi, giống như con bướm lưu luyến đậu vào....

Đầu óc tôi càng ngày càng hỗn độn, thân mình càng ngày càng như vô lực, hai chân giống như giẫm phải đám mây, nhẹ bẫng.

Khi đầu lưỡi anh đẩy ra khớp hàm đang cắn chặt của tôi, đụng chạm đến đầu lưỡi tôi, tôi hoàn toàn không đứng vững, phải ôm vào thắt lưng anh mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Ở này thời khắc mấu chốt, điện thoại của Diệp Chính Thần vang lên.

Tôi như tỉnh mộng, mờ mịt mà đứng thẳng người.

Anh như không nghe thấy, tay vờn quanh tại trên ngực tôi, trêu chọc ngọn lửa nơi đó.

"Anh có điện thoại kìa." Tôi thôi thôi tay anh, tiếng nói đúng là mềm ách.

"Anh có vội vàng gì đâu." Anh đưa tay tôi bám vào hông anh, tiếp tục động tác vừa nãy.

Điện thoại một lần, lại một lần vang lên, tôi vô cùng bội phục nghị lực đối phương, đơn giản đưa tay đến túi quần anh, giúp anh lấy ra.

Vừa nhìn thấy màn hình di động lóe ra tên— Dụ Nhân. Tôi vạn phần hối hận, hận không thể chém bàn tay nhiều chuyện của mình.

Cảm nhận được vẻ cứng ngắc của tôi, Diệp Chính Thần tạm dừng liếc mắt về phía màn hình di động, hơi suy nghĩ một chút, tiếp nhận điện thoại từ trong tay tôi, ngón tay hơi trượt một chút, đem điện thoại đặt