XtGem Forum catalog
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324474

Bình chọn: 10.00/10/447 lượt.

vào ngực mình, cầu xin tôi tin tưởng anh, lại cho anh thêm một cơ hội nữa, tôi từ chối, Anh mang theo vết thương đuổi tới sân bay, cầu xin tôi cho anh ba phút cuối cùng, tôi ngay cả cái ngoái đầu nhìn lại cũng chưa cho anh.

Ba năm sau, anh tại tủ kính cửa hàng áo cưới thấy tôi mặc áo cưới, lại thấy tôi đem đồng hồ tình lữ duy nhất trên đời này ném vào thùng rác.

Tôi tình nguyện để anh hận tôi tựa như tôi đã hận anh!

Anh là người duy nhất làm cho đồng hồ của tôi chạy được lên.

"Nha đầu..."

"Dụ Nhân... Cô ấy có được không?"

"Dụ Nhân, cô ấy có được không?"

Có khả năng vấn đề tôi nói ra quá mức đột ngột, con ngươi của Diệp Chính Thần trầm trầm, quan sát kỹ biểu tình của tôi.

Trong lúc đợi anh mở miệng, tôi nói trước."Nghe nói cảm tình vợ chồng tốt lắm, chúc mừng!"

Diệp Chính Thần sửng sốt một chút, lập tức phản đối."Anh căn bản không kết hôn cùng cô ấy.! Lúc ấy tình thế bắt buộc, anh không có lựa chọn nào khác..."

Không kết hôn cùng cô ấy... Bên tai vang vọng tiếng nói của anh, từng trận nổ vang.

Nếu là ba năm trước đây nghe thấy câu này, thật tốt...

Đáng tiếc, anh lúc ấy cái gì cũng không nói, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tôi thương tâm muốn chết, dùng sự dối trá để giấu đi một cái dối trá khác.

Hiện tại nói ra chân tướng tôi làm sao mà trả lời? Chúng tôi đã đi đến bước này, còn có thể quay trở lại được sao?!

Chỉ trách là chúng tôi gặp nhau không đúng thời điểm, gặp sai người, bỏ lỡ lẫn nhau. Dù có nhiều tiếc nuối, đều đã trôi qua, hiện tại tôi chỉ quan tâm Ấn Chung Thiêm phải chịu dày vò vì thẩm vấn như thế nào, có tội hay không.

Về phần khác, tôi không dám nghĩ.

Nữ phục vụ sinh hoàn mỹ gõ cửa tiến vào, bưng lên một đĩa ớt, hai chén mì Thành đô.

Tình cảnh này giống như lúc chúng tôi mới quen, vẫn là người trước mắt nhưng lại như cách xa cả thập kỷ.

Phục vụ sinh trộm liếc nhìn chúng tôi một cái, ra ngoài.

"Nha đầu, ba năm qua, anh vẫn rất nhớ em!"

Một câu, cuồn cuộn nổi lên bao bối rối trong tôi.

Tôi cười cười, nụ cười dùng hết sức lực."Thật không? Em đây muốn hỏi một chút..."

Tôi chậm rãi nói tiếp: "Hôn nhân của anh cùng Dụ Nhân là giả ... Ba năm cùng giường cùng gối cũng là giả sao?"

Lời tôi còn chưa dứt, chén trà trong tay Diệp Chính Thần thật mạnh đập ở trên bàn, tay cầm vỡ vụn, nước trà đổ tràn ra giàn giụa.

"Ai nói cho em? Dụ Nhân? !" Anh giận đến nổi nắm thành quyền, mảnh vỡ nằm trong lòng bàn tay:"Lời nói vớ vẩn như vậy em cũng tin?"

Tôi nhìn chén trà trong tay, nước trà bị chao động mà run rẩy dữ dội.

"Em vì cái gì tình nguyện tin cô ấy mà không chịu tin anh?" Lời anh chất vấn âm trầm nổi lên mưa giông chớp giật.

"Anh cùng cô ấy, ai em cũng không tin." Tôi hấp hấp không khí, ngẩng đầu nhìn thẳng anh: "Trên đời này trừ bỏ chí thân, không ai là có thể tin tưởng..."

Đây là anh dạy tôi , tôi suốt đời không quên.

Anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, một lát sau, ngữ khí bình tĩnh trở lại."Anh và cô ấy là quan hệ công tác, trừ bỏ công tác, bọn anh cái gì đều không có."

Tôi không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào nhẫn kim cương ở ngón tay.

Anh nhìn theo mắt tôi, cũng nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay tôi.

Ngọn đèn làm ánh lên màu băng lam, long lánh. Tôi không hiểu, vì cái gì một khối đá trầm tích ngàn vạn năm lại đẹp như vậy.

Nga, đúng rồi! Nó đã trải qua trăm ngàn đao cắt cùng trăm ngàn mài dũa.

Cho nên nó đại biểu cho vĩnh hằng, cả đời một đời hứa hẹn.

Anh lấy lại đồng hồ trên tay, bỏ vào trong túi.

Ăn xong bữa trưa vô vị, Diệp Chính Thần đưa tôi trở lại chỗ ở, trên đường không nói chuyện, lúc rời đi thì tôi nói với anh: "Em nên trở về Nam Châu , có tin tức Chung Thiêm, phiền anh nói cho em biết."

Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, chiếc nhẫn hằn lên làm tay tôi đau, khả năng cũng làm anh bị đau.

Tôi không có cự tuyệt, thế nhưng anh thả tay ra."Không cần lo lắng, chuyện vị hôn phu của em, anh sẽ nghĩ biện pháp."

"Cám ơn!"

***

Trở lại phòng trọ, tôi nằm ở trên giường, nhìn trời đầy sao.

Anh cùng Dụ Nhân trừ bỏ công tác, thật sự không có cái gì khác sao?

Nhớ rõ lúc mùa đông mới từ Nhật Bản trở về, tôi trong lúc vô tình nhìn thấy ảnh Tần Tuyết post trên mạng, đều là bạn bè tại nhà trọ đồng thời cũng là ảnh lưu niệm, nhất thời cảm khái ngàn vạn nhấp vào mở ra xem.

Phùng tẩu cùng phùng ca vẫn là ân ái như vậy, hai người đều béo, giống một đôi phúc oa.

Bên cạnh Lăng Lăng có thêm một người thanh niên, cô ấy cười xem lá phong đỏ phía xa, người thanh niên lặng yên lấy mảnh lá rụng trên tóc cô ấy.

Tần Tuyết cũng có bạn trai, rất tuấn tú, theo con mắt của tôi, có điểm giống Diệp Chính Thần, tôi đã thất thần thật lâu.

Di chuột đến khi hé ra ảnh chụp của Diệp Chính Thần... Đau lòng run rẩy, nhưng là chỉ một giây sau, nhìn thấy Dụ Nhân ở bên cạnh anh, cái gì cần biết đều đã biết. ...

Tôi chết lặng mà di tiếp theo từng tấm, từng tấm.

Tay tôi cứng đờ...

Trên máy tính có có một ảnh chụp rất đẹp, bối cảnh là chỗ ở của Dụ Nhân, không gian vô cùng ấm áp, khắp nơi hoa nở.

Ngọn nến trên một cái bánh ngọt đang cháy, mọi người vây quanh trước