Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325080

Bình chọn: 7.5.00/10/508 lượt.

anh Ngũ, ngay cả ngồi anh ta cũng không ngồi vững, suýt chút nữa cả người đã ngã từ

trên sofa xuống. Nhưng khi vừa thấy Diệp Chính Thần trở lại, anh Ngũ lại giơ cao ly rượu đứng lên.

“Cậu chạy đi đâu thế? Đến đây uống một ly đi.” Ly rượu trong tay anh Ngũ lắc lư, làm rượu đổ ra ngoài hơn một nửa.

“Anh say rồi, không thể uống nữa đâu.” Chị Ngũ khuyên anh Ngũ.

“Anh không say, tại sao em lại nói anh say?”

Diệp Chính Thần giật lấy ly rượu trong tay anh Ngũ, đặt xuống bàn: “Anh Ngũ, anh không say, nhưng em say.”

“Cậu? Say à?” Giọng điệu của anh Ngũ giống như vừa nghe được lời nói nhảm.

“Em không thể uống nữa, mọi người chơi vui vẻ, em đi trước đây.”

“Đi?! Không phải nói không say không về sao. Cậu đi thử xem, anh sẽ tuyệt giao với cậu!”

Diệp Chính Thần chưa kịp giải vây, Trịnh

Vỹ đá ghé vào tai anh Ngũ nói vài câu, nói cho đến khi mặt anh Ngũ tươi

như hoa: “Thật sao?”

Trịnh Vỹ nghiêm túc gật đầu.

Anh Ngũ lập tức thay đổi thành một gương

mặt tươi cười mờ ám, cầm ly rượu của Bạc Băng lên, đổ vào đầy ly một

loại rượu màu vàng mà cô không biết tên, đưa đến tay cô: “Lại đây, anh

mời em một ly.”

Diệp Chính Thần vừa muốn thay Bạc Băng

tiếp ly rượu, thì anh Ngũ dùng tay đẩy anh ra: “Cậu nha, chẳng phải

chính cậu nói mình không thể uống được nữa sao?”

“Cô ấy không thể uống rượu”

Anh Ngũ với ánh mắt say lờ đờ đẩy đẩy Diệp Chính Thần: “Rượu nho trắng, không say được đâu.”

“Không sao đâu, em có thể uống.” Bạc Băng ngửa đầu, uống cạn ly rượu, mùi vị rượu khá ngon, vừa vào miệng thì có

vị đắng nhưng khi nuốt vào lại có vị hơi ngọt.

“Em không sao chứ?” Diệp Chính Thần chăm chú nhìn cô.

“Không có gì.” Chỉ là khi rượu vào đến dạ dày, cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp tay chân, khiến cô có một chút cảm giác khô nóng.

“Chúng ta đi thôi.” Diệp Chính Thần kéo

tay Bạc Băng rời đi, khi lướt qua người Trịnh Vỹ, vỗ vỗ anh ta: “Anh

theo em ra đây một chút.”

Đi đến trước thang máy, Diệp Chính Thần nói: “Nơi này rất phức tạp, không tiện cho lắm, đêm nay em đến biệt thự ngủ.”

“Biệt thự?” Trịnh Vỹ hỏi: “Biệt thự an dưỡng của nội cậu?”

“Ừ, hiện tại thì không.”

“Có cần tôi đưa đi không!”

“Không cần, em không quen đường cho lắm,

để em gọi xe taxi. Đúng rồi, anh chơi xong thì qua đó tìm em, biệt thự

X, Số X, đường X.”

“Được rồi!’

Thang máy vẫn chưa đến, Diệp Chính Thần hỏi: “Anh nói gì với anh Ngũ vậy?”

“Tôi nói với cậu ấy…” Trịnh Vỹ hạ giọng,

nhưng Bạc Băng vẫn nghe rất rõ từng từ một: “Hai đứa quen nhau bốn năm

rồi nhưng cậu vẫn chưa tìm được cơ hội xuống tay, đêm nay chính là cơ

hội ngàn năm có một cho nên cậu mới thật sự gấp…”

“Cái gì?!”

“Không cần cảm ơn anh, ai bảo chúng ta quen thân với nhau từ nhỏ.”

“Em, tại sao lại quen biết anh nhỉ?!”

“Kiếp trước có tích công đức.”

Diệp Chính Thần vừa muốn nói chuyện,

thang máy đã đến, anh không quay đầu mà kéo Bạc Băng vào thang máy,

dường như lại nghĩ đến gì đó, anh xoay người giơ tay chặn cửa thang máy: “Anh xuống dưới cùng em đi, em để đồ trong xe của anh.”

Haizzz!

Quả nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, lúc này mà anh còn không quên mấy bộ quần áo đó.

***

Trong xe taxi nhìn ra ngoài những phong

cảnh đẹp lần lượt lướt qua, mà Bạc Băng hoàn toàn không có ý muốn ngắm

nhìn thành phố một chút nào. Cô chỉ nhìn người trước mắt mình, không

biết là do người đàn ông trước mắt cô rất có sức hấp dẫn hay là do phản

ứng của chất cồn trong người Bạc Băng, mà tư duy của cô ngày càng hỗn

loạn, có một loại chờ mong và khát vọng mà cô không hiểu được đang lan

tỏa khắp cơ thể cô. Bạc Băng lặng lẽ tìm được thắt lưng anh, vuốt ve

từng cơ bắp tinh tế của anh.

Diệp Chính thần thở dài, anh hắng giọng, bắt được tay cô, nắm lại trong lòng bàn tay.

Bạc Băng lại để tay kia lên đùi anh, chân anh thon dài thẳng tắp.

Anh dịch người ngồi xa cô một chút: “Em và Trịnh Vỹ nói gì vậy?”

“Nói chuyện trước đây.”

“Còn gì nữa?”

Bạc Băng im lặng nhướng nhướng mi mắt,

gương mặt có chút say rượu của Diệp Chính Thần vô cùng tuấn tú, cô thích nhất là nhìn anh trong bóng tối, nhìn mãi mà không chán: “Anh ấy nói

cho em biết: Là anh ấy bắt Chung Thiêm, anh ấy cũng chính là người đưa

thẻ phòng…”

Bàn tay anh đang nắm lấy tay cô siết chặt, một cơn đau nhức do hai bàn tay quấn chặt truyền khắp toàn thân Bạc Băng.

“Em còn nhớ hắn!”

Bạc Băng ngửi được mùi thuốc súng nồng

đậm toát ra từ anh, hơn nữa bất cứ lúc nào khi ngọn lửa bốc cháy sẽ

thiêu cô đến mức thịt nát xương tan.

Thấy Bạc Băng không nói lời nào, anh xoay mặt sang hướng khác hít thở.

“Anh ghen à?” Bạc Băng giật nhẹ tay áo anh: “Em còn nghĩ anh đã từng học qua tâm lý học thì sẽ không ‘ăn dấm’(1) chứ.”

(1) Ăn dấm: ám chỉ là đang ghen.

Anh khinh thường hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Bạc Băng.

“Từ nhỏ đến lớn, em vẫn luôn xem anh ấy là anh trai, cho đến bây giờ cũng chưa từng thích anh ấy.”

“Anh trai? Em chấp nhận gả cho anh trai à?”

“Vậy tại sao anh lại cưới Dụ Nhân, anh thích cô ấy sao?”

Diệp Chính Thần bất giác xoay người chặn

lời nói của Bạc Băng bằng cách hôn cô thật cuồng nhiệt, Bạc Băng không

hề cự tuyệ


The Soda Pop