XtGem Forum catalog
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325971

Bình chọn: 8.00/10/597 lượt.

, cũng nhớ rõ biểu hiện cứng nhắc của Diệp Chính Thần. Dường như lúc ấy hàm răng cố gắng phát ra bốn chữ: Đạo lí làm

người.

Ấn Chung Thiêm dừng lại, chờ đáp án,

nhưng anh không bao ngờ nghĩ đến câu trả lời của Diệp Chính Thần lại vô

cùng mờ ám: “Thực ra, có một số kinh nghiệm không thể truyền thụ được…

Đa số phụ nữ đều rất cảm tính, có một số việc, chỉ có thể làm cùng với

người đàn ông mình thích thì mới đem lại sự hạnh phúc…”

Ấn Chung Thiêm bỗng nhiên xoay người,

giống như nổi điên, mất đi lý trí giơ tay muốn đấm thẳng vào mặt hắn.

Không ngờ là nắm đấm vừa hạ xuống một nửa, đã bị Diệp Chính Thần chế

trụ, không thể động đậy.

Diệp Chính Thần vẫn đang thản nhiên cười: “Tôi có thể cho cô ấy thứ hạnh phúc thật sự, mà bất kì một người đàn

ông nào cũng không thể thực hiện được…”

“Anh!” Ấn Chung Thiêm tức giận đến mức cả người run rẩy, cồn trong cơ thể anh cũng giống như lửa, đốt cháy toàn thân anh.

Anh không phải là người đàn ông bảo thủ,

anh không cần biết Bạc Băng và người đàn ông khác trải qua những gì.

Nhưng việc vị hôn thê của mình có quan hệ mờ ám với người khác được phơi bày rành rành trước mắt thì đó là điều mà không thằng đàn ông nào chịu

được.

Càng làm cho anh không chịu được là câu nói kia: “Chỉ có cùng làm với người đàn ông mình thích mới đem lại sự hạnh phúc…”

Tuy rằng đính hôn đã được mấy tháng nhưng anh ngay cả chạm vào người cô, cô cũng cự tuyệt, đừng nói đến việc tiến thêm một bước thân mật nữa.

Anh yêu cô, tôn trọng cô, anh cam tâm

tình nguyện chờ đợi đêm tân hôn… Nhưng trong lòng anh biết rất rõ rằng,

một người phụ nữ tình nguyện và một người phụ nữ bị ép buộc, hoàn toàn

không giống nhau.

Nhưng anh không cam tâm nhận thua nhanh

như vậy. Chờ đợi ba năm, cuối cùng anh cũng có thể đeo chiếc nhẫn kim

cương vào ngón át út của cô, anh không thể dễ dàng bảo chính mình buông

tay.

Anh lừa dối chính mình rằng có lẽ Diệp

Chính Thần đang tự mình ảo tưởng, Diệp Chính Thần đã phạm một lỗi nào đó mà cô không thể tha thứ được, cô mới có thể rời khỏi hắn. Có lẽ cô hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ trở về bên cạnh Diệp Chính Thần, có chăng chỉ

là chút kỷ niệm đuổi mãi không đi mà thôi…

Nhìn dáng vẻ giận dữ khi rời đi của Ấn

Chung Thiêm, Diệp Chính Thần lặng lẽ lắc đầu, quả thật gần đây khả năng

tự kiềm chế của hắn càng ngày càng kém.

***

Không có tương lai, tự tôn cũng không có, Ấn Chung Thiêm nghĩ anh chỉ còn lại duy nhất là người phụ nữ anh yêu.

Lúc anh cần sự an ủi nhất, cô ấy nhất định có thể cho anh một vòng ôm ấp ám, hòa nhã bầu bạn với anh.

Anh nghĩ là chỉ cần Bạc Băng vẫn còn bên cạnh anh, không rời xa anh, anh sẽ không bao giờ chịu thất bại thảm hại.

Nhưng mà, anh sai lầm rồi, sai lầm tuyệt đối!

Khi nhìn hộp thuốc tránh thai từ trong

túi xách Bạc Băng rơi ra, anh mới hiểu được, ý nghĩ lừa mình dối người

này buồn cười biết bao nhiêu.

“Được truyền đạt nhiều kinh nghiệm… Đã khiến tôi vô cùng có lợi.”

“Có một số việc, chỉ làm cùng người đàn ông mà mình thích mới mang lại niềm hạnh phúc thật sự…”

“Tôi có thể cho cô ấy sự hạnh phúc, mà bất kỳ một thằng đàn ông nào cũng không thể thực hiện được …”

Giờ khắc này khi nhớ đến những lời nói

của Diệp Chính Thần, Ấn Chung Thiêm hoàn toàn trở nên điên cuồng. Sự

phẫn nộ đọng lại từ sâu thẳm trong lòng anh trong nháy mắt bộc phát, anh đánh mất lý trí giơ tay lên.

Chờ cho đến khi anh thấy Bạc Băng ngã trên nền đất, trên trán đầy máu, anh mới ý thức được mình vừa làm gì.

Nhưng mà, những tổn thương đó đã không

thể cứu vãn được nữa, cũng giống như viên thuốc tránh thai cô uống, tất

cả đã trở thành sự thật, không thể nào thay đổi được.

Cả một đêm, Ấn Chung Thiêm ngồi trên hàng ghế dài ở bệnh viện, hai tay anh luồn sâu vào mái tóc.

Lúc này, anh đã hoàn toàn trở thành người chỉ còn hai bàn tay trắng. Ngay cả người phụ nữ mà anh yêu cũng lao vào vòng tay của người khác. Phẫn nộ, oán hận, đau khổ, tất cả từ ngữ ấy

cũng không thể nào hình dung được tâm trạng của anh hiện nay.

Anh cảm thấy bản thân mình sẽ sụp đổ, sẽ mau chóng sụp đổ mà thôi.

Sáng sớm, thỉnh thoảng có người đi qua,

ai cũng dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn anh. Ấn Chung Thiêm miễn cưỡng hồi

phục lại tinh thần, đứng lên trở về nhà.

Vừa mới đi đến đầu phố, anh liền thấy Diệp Chính Thần lái xe ra từ một con phố nhỏ, đỗ xe lại ở vị trí ven đường.

Không lâu sau, một người đàn ông khác đi đến, Diệp Chính Thần xuống xe đón tiếp người đó.

Ấn Chung Thiêm cảm thấy người đàn ông đó

rất quen mặt, nhìn kỹ một chút, lập tức nhớ đến người có tên Trịnh Vỹ.

Ngày đầu tiên anh được đưa đến thành phố Lăng Châu, bị cách ly điều tra, Trịnh Vỹ là người đầu tiên nói chuyện với anh.

Ấn Chung Thiêm năm lần bảy lượt khẳng

định vụ án này không hề liên quan đến anh, anh chỉ làm tốt nhiệm vụ công việc của mình mà thôi.

Trịnh Vỹ lại nói với anh: Họ đã chính

thức bước vào điều tra vụ án này, không cần biết vụ án này có liên quan

đến anh hay không, anh đều phải phối hợp điều tra, đem những điều anh

biết khai ra hết.

Ấn Chung Thiêm nói tất cả mọi việc một cách rõ ràng, tổ chuyên án vẫn khôn