
ược một cách quang minh chính
đại.
Quả nhiên, đối với lời uy hiếp của Ấn
Chung Thiêm, Diệp Chính Thần ngoảnh mặt làm ngơ, hắn cúi đầu chỉnh sửa
lại áo: “Nếu tôi nhớ không lầm, trên bàn tiệc thư kí Ấn từng nói: Đối
với hiện tại, không có gì quan trọng hơn người phụ nữ bên cạnh anh. Tôi
muốn hỏi anh một câu, nếu… Hiện tại anh không biết làm gì với bản thân
mình thì sao?”
“Lời này của anh có ý gì?”
“Với tôi mà nói, so với tất cả mọi thứ,
Bạc Băng là quan trọng nhất, cho dù mọi chuyện đã qua, nhưng hiện tại
vẫn vậy. Chỉ cần cô ấy có thể trở lại bên tôi, tôi không quan tâm phải
trả giá như thế nào.” Diệp Chính Thần dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Thư kí Ấn, anh là người thông minh, ý của tôi chắc anh hiểu được.”
“Anh đừng vọng tưởng, cô ấy sẽ không trở
lại bên cạnh anh đâu.” Ấn Chung Thiêm hoàn toàn không quan tâm đến lời
nói đầy tính ám chỉ của Diệp Chính Thần, nhỏ giọng nói: “Tôi không biết
anh và cô ấy đã từng có với nhau những gì, nhưng cô ấy đã từng nói, anh
hoàn toàn không xứng đáng để cô ấy yêu!”
“Tôi không phủ nhận, lúc trước tôi đã
từng tổn thương cô ấy.” Giọng nói của Diệp Chính Thần vô cùng chân
thành: “Lúc ở Nhật Bản, chúng tôi đã từng tìm hiểu nhau một thời gian,
mấy tháng đó là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng hạnh phúc nhất trong
đời tôi. Sau đó, lại vì một sự hiểu lầm, cô ấy mới rời xa tôi…”
Tuy rằng đối với việc này, Ấn Chung Thiêm đã sớm đoán biết được. Anh vẫn luôn biết trong lòng Bạc Băng đã có một
người đàn ông khác, đến giờ vẫn chưa thể nào quên đi được. Nhưng những
lời này từ miệng một người đàn ông như Diệp Chính Thần nói ra, với giọng điệu cô đơn như thế, Ấn Chung Thiêm thật sự vẫn có chút kinh ngạc:
“Không cần biết các người đã trải qua những gì, tất cả đều đã trở thành
quá khứ rồi. Hiện tại cô ấy là vị hôn thê của tôi.”
“Tôi hiểu, hiện nay hai người đã đính
hôn, tôi chen ngang để giành lấy cô ấy là làm trái với đạo lý. Nhưng tôi yêu Bạc Băng, yêu thật lòng, mấy năm qua, tôi vẫn không thể nào từ bỏ
tình yêu này…” Diệp Chính Thần thở dài: “Nói một cách thẳng thắn, nếu
tôi muốn Bạc Băng trở lại bên cạnh tôi, có rất nhiều cách. Nhưng tôi
không muốn cô ấy khó xử, lại càng không muốn trong lòng cô ấy mãi mãi
tồn tại sự áy náy đối với anh… Cho nên tôi mới tìm anh, chỉ cần anh chấp nhận rời khỏi cô ấy, làm cho cô ấy có thể thanh thản trở về bên cạnh
tôi, không cần biết anh đưa ra yêu cầu gì, tôi đều có thể đáp ứng cho
anh.”
Ấn Chung Thiêm thừa nhận, có một khắc,
anh thật sự nghĩ đến tiền đồ của mình. Sau đó, anh nhớ đến nhiều chuyện
trước đây, lại nhớ đến hình ảnh người con gái anh thích ngồi dưới tàng
cây Du già, nhớ đến ngày lễ tốt nghiệp của anh, cô ấy mồ hôi đầm đìa
chạy đến chúc mừng anh, cũng nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của cô ấy khi
ngồi dưới tàng cây Du già… Còn có dáng vẻ mặc áo cưới của cô ấy.
Có rất nhiều kỷ niệm của cô ấy và anh để
anh nhớ lại. Mất đi cô ấy, những kỷ niệm đó sẽ mãi mãi trở thành một sự
bi thương đến đau lòng.
Nhưng anh cũng nhớ đến chiếc đồng hồ cô
không bao giờ tháo ra ấy, mặt trên móc khóa có khắc chữ “Thần” một cách
tinh tế. Mặc dù cô ấy đã nhận lời lấy anh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn
không chịu đổi chiếc đồng hồ khác, cho đến khi chiếc đồng hồ đó bị vỡ
nát.
Đồng hồ vỡ nát đã đánh mất, nhưng chữ “Thần” kia có vỡ không? Anh vẫn không bao giờ có thể biết được.
Chỉ vài phút do dự ngắn ngủi, anh đã có quyết định.
Anh có thể chấp nhận mất mọi thứ để đổi lấy tiền đồ, duy nhất chỉ có tình cảm là không được.
“Tôi sẽ không rời khỏi cô ấy!”
Ấn Chung Thiêm cho rằng anh đã tỏ thái độ từ chối vô cùng kiên quyết, nhưng anh không biết là Diệp Chính Thần đã
từng học qua tâm lý học. Nếu chỉ vài phút do dự ngắn ngủi, cũng đủ để
thể hiện sự không kiên định của người nào đó.
Tình yêu kiên định chân chính là không hề tồn tại sự cân nhắc hay do dự dù chỉ một giây. Mà tình yêu đã không
kiên định rồi thì chỉ cần đẩy nhẹ là nó cũng có thể sụp đổ…
Diệp Chính Thần nhíu mày, hắn đang tự hỏi chính mình có nên chừa chút đường sống cho người khác hay không, chừa
lại chút tôn nghiêm chẳng hạn. Nhưng ngược lại, Ấn Chung Thiêm lại đánh
đòn phủ đầu trước: “Tham mưu Diệp, tôi không cần biết hai người đã từng
có với nhau những gì, nhưng xin anh nhớ kỹ, Bạc Băng là vợ chưa cưới của tôi. Từ nay về sau, người đàn ông đồng sàn cộng chẩm(1) với cô ấy là
tôi, chỉ có thể là tôi!”
(1) Đồng sàn cộng chẩm: Ngủ cùng giường, nằm cùng một chiếc gối.
Diệp Chính Thần không phải là dạng người
dễ bị kích động, đa số trong những tình huống như thế này, hắn đều có
thể khống chế được cảm xúc của chính mình. Nhưng hiện tại, hắn thật sự
bị bốn chữ “đồng sàn cộng chẩm” chọc giận.
Cho nên, lúc Ấn Chung Thiêm xoay người
chuẩn bị rời đi, Diệp Chính Thần nở nụ cười bí ẩn: “Thư kí Ấn có nhớ lần trước chúng ta ăn cơm không, Bạc Băng nhờ tôi truyền cho anh một chút
kinh nghiệm… Có thể khiến cho cô ấy nhận được lợi ích.”
Ấn Chung Thiêm không hiểu rõ hàm ý trong
câu nói của Diệp Chính Thần cho nên anh cố gắng nhớ lại một chút, mơ hồ
nhớ lại tình cảnh lúc đó