Insane
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326034

Bình chọn: 7.00/10/603 lượt.

áo anh ra, khi chiếc áo được kéo xuống.

Ngực anh, có một vết sẹo chưa lành, trông giống như một con rết dữ tợn.

“Anh?!” Cô nên sớm phát hiện ra sự khác

thường của anh, ngày đó cô đã phát hiện bộ dạng anh khác hẳn ngày

thường. Cô chỉ nghĩ anh vội vàng đi nhận một nhiệm vụ nào đó, cô không

thể nào nghĩ đến anh lại mang theo vết thương nặng như thế từ bệnh viện

chạy đến tìm cô.

“Đừng lo.” Gương mặt đau đớn của anh nhìn cô nở nụ cười: “Chỉ là một vết thương nhỏ, sẽ nhanh lành thôi.”

Ngoại truyện 4: Ấn Chung ThiêmNhững ánh đèn huyền ảo màu ráng chiều

trải trên con phố mang màu sắc vô cùng đa dạng, mùi rượu thoang thoảng

lan tỏa trong gió đêm.

Tiễn chân mọi người, Ấn Chung Thiêm một

mình đi trên đường. Nhựa đường dưới chân anh trở nên mềm nhũn, những

ngọn đèn trước mắt anh cũng đong đưa qua lại.

Lúc này, có một chiếc xe màu trắng của

quân đội đỗ cạnh chỗ anh đứng. Đêm đã khuya như vậy, biển số xe màu

trắng lại cực kì chói mắt, huống hồ biển số xe lại toàn là số bảy.

Trong ấn tượng của Ấn Chung Thiêm, đa số

những chiếc xe của quân đội đều rất đơn giản, bình thường sẽ không chọn

biển số xe bắt mắt như vậy. Cho nên lần đầu tiên anh thấy chiếc xe này

không tuân theo luật giao thông đỗ bên ngoài cửa hàng áo cưới, lại vượt

đèn đỏ một cách hiên ngang. Vì thế nó đã để lại cho anh ấn tượng rất

sâu, âm thầm đoán chủ nhân chiếc xe này là dạng đàn ông như thế nào.

Sau đó, khi Diệp Chính Thần dùng chiếc xe này để chở Bạc Băng đi đón anh thì ấn tượng của anh lại càng được khắc sâu hơn.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước

xuống xe, hắn ăn mặc giản dị, vẻ mặt thâm trầm, trong đêm tối toát ra

một khí thế bức người.

“Thư kí Ấn, anh muốn đi đâu? Tôi sẽ đưa anh đi.” Thái độ của Diệp Chính Thần vô cùng thân thiện.

Theo bản năng, Ấn Chung Thiêm kéo kéo bộ

Âu phục Armani trên người, khách sáo từ chối: “Cám ơn, tôi đến nhà trọ

vị hôn thê của tôi. Nơi đó cách đây không xa lắm, không làm phiền anh.”

Diệp Chính Thần khẽ nhếch môi, mắt hạ

xuống. Suy tư một lát, hắn thuận tay đóng cửa xe đang được mở một nửa:

“Nghe nói thư kí Ấn muốn mời tôi dùng cơm. Anh không cần khách sáo như

vậy, chúng ta đã quen biết nhau như thế, không cần phải để mọi chuyện

chính thức trở thành như thế này.”

Không biết vì đều gì, rõ ràng chỉ là một

lời nói với hàm ý chào hỏi, nhưng từ miệng Diệp Chính Thần nói ra, lại

mang một ý nghĩa vô cùng sâu xa. Huống hồ vừa rồi trên bàn rượu, Diệp

Chính Thần không chỉ một lần ném đá giấu tay đề cập về Bạc Băng, hắn còn hỏi mọi người: “Có điều gì quan trọng hơn người con gái mình yêu?”

Ấn Chung Thiêm cảm nhận được hàm ý câu

nói đó là muốn nói cho anh biết: Đối với vị hôn thê của anh, Diệp Chính

Thần thật sự có hứng thú.

Một sự kích động dâng trào trong người Ấn Chung Thiêm mà lý trí hiện nay của anh không thể nào kiềm chế được, Ấn

Chung Thiêm bật hỏi: “Dường như Tham mưu Diệp quen rất thân với vị hôn

thê của tôi?”

“Thân quen?” Diệp Chính Thần dường như

đang nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng anh cong lên một nụ cười ẩn ý: “Cứ

xem là như vậy đi. Cái gì nên hiểu rõ, thì đương nhiên phải hiểu rõ.”

Ngay cả người ngu ngốc cũng có thể hiểu

được hàm ý trong câu trả lời của hắn, huống hồ gì Ấn Chung Thiêm vốn

không phải là một người ngu ngốc. Anh cố gắng kiềm chế sự tức giận, giả

vờ nửa thật nửa đùa hỏi: “Sẽ không hiểu rõ hơn tôi chứ?”

“Điều đó cũng không chắn chắn… Nói không chừng trên một phương diện nào đó, so với anh, tôi còn hiểu rõ hơn.”

Vừa nghe được những lời này, Ấn Chung

Thiêm chỉ thấy máu trong người anh nương theo chất cồn mà trào dâng lên. Sự căm phẫn mấy hôm nay đều như bộc phát ra hết, anh lao đến túm lấy cổ áo của Diệp Chính Thần, quát to: “Rốt cuộc anh muốn gì?!”

“Đừng kích động như vậy, ai cũng là đàn

ông, anh không cần phải thô lỗ như thế.” Diệp Chính Thần nở nụ cười bình thản, tay hắn nhanh chóng đặt lên tay của Ấn Chung Thiêm, nhẹ nhành nắm lấy ngón tay cái của Ấn Chung Thiêm. Diệp Chính Thần chỉ hơi dùng lực

bóp nhẹ một chút thì sự đau nhức từ ngón tay cái ngay lập tức lan truyền khắp toàn bộ cánh tay của Ấn Chung Thiêm, khiến Ấn Chung Thiêm không

thể không buông tay.

Nhìn những ngọn đèn rực rỡ đang bao quanh người đàn ông trước mắt khiến cho Ấn Chung Thiêm có một cảm nhận sâu

sắc về một loại thất bại. Giống như anh đang đứng trong một vùng trời

tuyết dày đặc lại bị người khác chặn đầu lại dội cho một gáo nước lạnh.

Ấn Chung Thiêm tức giận nghiến răng:

“Diệp Chính Thần, anh đừng nghĩ anh có quyền, có tiền, rồi muốn làm gì

thì làm, chiếm đoạt vị hôn thê của người khác… Anh đừng quên, các anh

vẫn còn có tòa án quân sự.”

Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng Ấn

Chung Thiêm biết rất rõ ràng, lời nói này đối với Diệp Chính Thần căn

bản không có tính uy hiếp. Thế giới này thật sự là như vậy, người đàn

ông có quyền có thế muốn làm như thế nào cũng được, hắn có thể ngồi tít

trên cao, có thể giẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác. Vị hôn thê

thì đã sao, cho dù là vợ của anh đi chăng nữa, một khi Diệp Chính Thần

đã muốn có thì sẽ có cách khiến hắn có đ