
, em cũng rất
vui”.
An Tín sau khi được Tướng Công đại nhân chữa khỏi
bệnh, chủ động gọi điện cho Dụ Hằng, hỏi xem đã có lệnh điều động công tác
chưa. Giọng Dụ Hằng bình thản như xưa nay vẫn thế, chỉ có phần do dự: “Tôi vẫn
đang suy nghĩ”.
Anh còn đang suy nghĩ gì chứ? Cô đã sốt xình xịch như
lửa đốt đến nơi rồi, anh chỉ cần nói với giám đốc Nguyễn một câu “NO” là xong!
Đối diện qua điện thoại, dù bên kia không nhìn thấy bên này, cô vẫn hít thở dè
dặt, nói ra điều khiến cô căng thẳng hơn: “Vậy…tôi có thể mời anh ăn cơm
không?”
Tiếng cười của Dụ Hằng vọng lại: “Cô An đang hối lộ
tôi đấy à?”
Cô vội vàng xua tay: “Không phải, không phải, lần
trước anh mời tôi bữa thịnh soạn thế, tôi muốn theo truyền thống có qua có lại,
mời anh một bữa”.
Dụ Hằng nhất thời không đáp, cô lập tức trở nên luống
cuống, lắp ba lắp bắp hỏi: “Dụ… Dụ tổng, anh còn đó không?”
“Còn”.
“Vậy tối nay… tối nay… anh có thể…” “
Để hẹn sau đi”. Anh nhẹ nhàng cúp máy, “Tối nay tôi có
hẹn rồi”.
An Tín ngồi bất động trên ghế, mềm nhũn bò ra bàn, đầu
lăn qua lăn lại, vô cùng chán chường. Trên bàn có tập tạp chí “Thời trang
Online”, trên trang bìa Lan Nhã trong bộ phục trang rực rỡ đẹp không chê vào
đâu được, đang nhìn cô mỉm cười. Cô nhìn lại áo sơ mi kẻ ca-rô cùng gi lê phong
cách học sinh trên người mình, thở dài ai oán, tức tối nghĩ: Một cô em học sinh
tóc xoăn làm sao sánh được với đại mỹ nhân chứ! Đúng là không biết lượng sức
mình!
Ăn năn hối hận mất ba ngày, An Tín lấy hết dũng khí
gọi điện thoại, mời Dụ Hằng lần nữa, Dụ Hằng ở đầu bên kia hình như có chút đắn
đo, giữa chừng cũng ngừng lại mấy giây. Cô bắt đầu suy đoán nào là anh bận quá,
hoặc là sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đang định xin lỗi hẹn lần khác,
thì bên kia bỗng vọng lại một giọng nữ trong trẻo: “Dụ, anh xong chưa? Em không
đợi được nữa rồi!” Giọng yểu điệu kiểu đó chỉ có thể là Lan Nhã, với địa vị
hiện tại mà nói, cũng chỉ có Lan Nhã có đủ tư cách nũng nịu như thế trước mặt
Dụ Hằng.
An Tín bất mẫn gác máy, ném nó vào trong ba lô, quẹt
thẻ ra về. Chương Tiểu Muội thì mặc kệ dáng vẻ ủ dột của cô, hớn hở chạy tới bá
vai bá cổ cô, ríu ra ríu rít như chim sẻ non: “An Tử, An Tử, bạn gái của Dụ
tổng thật là xinh đẹp, lại rộng rãi nữa, vừa mới tặng Miss Dương thư ký của Dụ
tổng một bộ đồ trang điểm của Pháp, bị em trông thấy, cô ấy lại nhân thể tặng
luôn em một lọ sơn móng tay”.
An Tín nhìn cái lọ màu xanh lam mà Chương Tiểu Muội
đang khoe khoang, nhìn kỹ hồi lâu nhãn hiệu trên thân lọ, mới nhận ra là tiếng
Pháp cô không hiểu.
Thất bại của cô lại sâu thêm một bậc. Đang định cùng
Chương Tiểu Muội ra bến xe buýt, thì trưởng phòng kế hoạch gọi điện tới: “An
Tử, đang ở đâu thế? Đi ăn chùa đi, có người mời, không ăn cũng phí”.
Người mời không ai khác là Lan Nhã, An Tín biết thừa
là cô ta đang lấy lòng lãnh đạo của Dực Thần, căn bản không muốn đi. Dòng họ
Chương Tiểu Muội trong lúc đói khát đã phát huy vai trò quan trọng. Cô bám chặt
lấy An Tín, lôi cô nàng tóc xoăn vào nhà hàng Nhật Bản.
“Này, Chương Tiểu Muội, em có thôi đi không hả, lãnh
đạo người ta tụ tập ăn cơm, em đi hóng hớt cái gì chứ?”
“Ơ hay, là trưởng phòng báo chúng ta đi cơ mà, dù sao
trước đây đã giúp anh ấy làm bao nhiêu việc khó khăn, chị cứ coi bữa này là để
đền ơn đi”.
Cửa giấy kẻ ô vuông xoạch cái kéo mở ra, hai người
đang kẻ lôi người kéo hiện ra trước bao con mắt. An Tín bị Chương Tiểu Muội ghì
đến đỏ cả cổ, cô nén đau lướt nhìn một lượt, tìm thấy Dụ Hằng đang ngồi trên
cùng, với Lan Nhã kề sát bên cạnh.
“Xuống mau”. An Tín thúc khuỷu tay vào vật thể lạ tóc
uốn quả bông đang đeo toòng teng trên người cô, nhếch mép nói. Chương Tiểu Muội
nhanh chóng co rụt chân tay, cúi đầu men theo vào phòng, vẻ thẹn thùng. An Tín
bước đến phía đối diện cô ngồi xuống, thế là một hàng hơn hai chục người cộng
thêm hai cô nàng ăn chùa đều đã đến đủ.
Không khí bàn tiệc hài hòa, rượu trắng cùng sushi thơm
ngon không ngừng đưa lên, mọi người từng đôi chuyện trò vui vẻ, kể chuyện vui
nước ngoài cho mọi người bằng chất giọng dịu dàng, tiếng cười rộn rã khắp
phòng. Dụ Hằng ăn rất ít, đa phần là ngồi nghe, không phụ họa cũng chẳng hờ
hững, từ đầu đến cuối vẫn một thái độ vô tư chừng mực.
Lan Nhã lấy hết chén rồi đĩa, chốc chốc lại tiếp đồ ăn
cho anh, làn tóc óng ả lướt qua vai anh, thân người càng lúc càng sát lại gần.
“Dụ, chẳng phải lần trước anh nói vị bánh hấp rất ngon sao? Anh thử cái này
xem”.
“Dụ, sườn non ngũ sắc chỗ này không bằng “Tứ Hòa Cư”,
lần sau tới đó đi?”
Cô mỉm cười suốt bữa, bằng ngôn ngữ bằng hành động thể
hiện cho mọi người biết thân phận của mình, nụ cười không tắt nơi khóe môi.
Dụ Hằng đưa mắt nhìn sang phải, đẩy chén đĩa sang bên,
nói với đám đông khán giả: “Mọi người cứ thoải mái, lát nữa tôi mời mọi người
đi giải trí”.
An Tín cúi đầu ăn, không nhìn xung quanh. Thực tế là
cô đã nhìn đến no cả mắt rồi. Chương Tiểu Muội nào biết tâm sự trong lòng cô,
thẹn thùng nhấp ngụm nước lọc, ngẩng đầu nói: “An Tử, chúng ta chơi gì bây giờ?
Bọn h