
nh nhìn thấy
kia là khu phố cổ, trước đây cứ tan học là tôi lại chạy tới đó chơi, bên trái
có một công viên lớn, tập trung một hội các chú các bác diễn viên nghiệp dư có
sở thích giống bố, đi ngược trở lại là một cây cầu xi măng lớn, liên thông Nam
Bắc, trên cầu cứ cách 3m là lại có cột đèn ngọc trai, từ xa nhìn lại cứ như
ngôi sao bay lơ lửng giữa sương mù, đó, như chúng ta bây giờ đây này”.
Cô chỉ những cảnh vật đã
quen thuộc từ thủa nhỏ, giải thích cho anh một hồi, sau cùng, hàng mi và mái
tóc xoăn đều tung bay không kìm được xúc động trong lúc nhớ lại chuyện cũ. “Rất
đẹp đúng không?” Cô quay mặt sang, cả giương mặt thậm chí còn sinh động hơn
cảnh đêm diễm lệ, cô không hề biết rằng, trong cơn gió đêm hè, những mệt mỏi và
bất an trong cô đã được xoa dịu, sức sống hoạt bát vô hình trung đã hồi phục.
Dụ Hằng cúi đầu, chăm chú
ngắm nhìn nụ cười trên mặt cô, khẽ gật đầu: “Đúng, đúng là rất đẹp”.
An Tín cười khà khà, bất
giác dịch sang phía anh một bước, tiếp tục kể với anh từng câu chuyện nhỏ nơi
phố cũ, đến lúc cô tỉnh ra, mới phát hiện mình đã kề sát anh rồi, còn anh chỉ
mỉm cười lắng nghe, chứ không lùi xa ra như trước nữa.
Dụ Hằng mặc xong áo vest
ngoài An Tín đưa trả, nói với cô: “Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn chút gì đó”. Anh
nói với vẻ rất bình thản, kiểu buột miệng nói ra mà thôi, nhưng nhà hàng anh
chọn thì lại không hề tùy tiện chút
Nhà hàng hình trăng lưỡi
liềm này toạ lạc tại chính giữa quảng trường, hội tụ toàn bộ ánh đèn giao thoa
của ba con đường, vẻ ngoài nguy nga lộng lẫy.
Bước vào đại sảnh sáng
choang, bên tai đã vang lên tiếng nhạc trầm trầm êm ái, môi trường tao nhã hệt
như lạc vào cung điện nghệ thuật. An Tín mím môi, dè dặt theo sau Dụ Hằng, chốc
chốc lại quan sát đánh giá phục sức hợp thời của mấy mỹ nữ xung quanh.
Nhìn cách ăn mặc của họ,
nhìn lại mình, cô bỗng nhận ra: cùng là con gái mà đẳng cấp giữa họ sao mà xa
vời vợi…
Dụ Hằng dường như nhìn
thấu tâm can cô, quay đầu cười nói: “Bọn họ đa phần là người mẫu, cô không phải
để ý đến cách ăn mặc của họ”.
An Tín lè lưỡi: “Nơi này
đẳng cấp khá là cao đấy nhỉ, tôi còn trông thấy cả ngôi sao điện ảnh nữa!”
“Đúng đấy, chỗ này tập
trung một số ngôi sao điện ảnh và nhân vật nổi tiếng”. Dụ Hằng giúp cô xếp ghế,
mời cô ngồi. Người phục vụ đưa menu đồ chay lên, Dụ Hằng ra hiệu ưu tiên phụ
nữ, An Tín chúi cái đầu bù xù sau tấm bảng kín chữ loằng ngoằng, nhíu mày nhìn
hồi lâu, sau cùng, cô hạ menu xuống, nhìn anh phục vụ cười nhạt như mía lùi,
chỉ chiếc cuppy cake(5) màu sắc tươi tắn: “Cái này”.
(5) Bánh ngọt hình cốc
Đôi mắt đen của Dụ Hằng
nhìn theo đầu ngón tay cô, cùng lúc khoé miệng cũng khẽ cười: “Ăn cái này mà no
được sao?” Anh đón lấy menu, chậm rãi gọi vài cái tên, thời gian vừa hay, đủ để
An Tín lắng lại tâm trạng bối rối không biết dâng lên từ lúc nào.
Trong thời gian đợi đồ
ăn, Dụ Hằng nhấm nháp vài ngụm rượu khai vị, ngoài ra không có động tác thừa
nào, cứ ngồi yên lặng. An Tín thì mở to đôi đồng tử đen tròn xoe, hết nghiêng
trái rồi lại nghoẹo phải, nhàm chán lướt nhìn những người đang dùng bữa, không
dám đối diện trực tiếp với đôi mắt trước mặt.
Cô bỗng chú ý tới hai
bóng người ngồi phía sau bình phong kính. Người đàn ông nhìn nghiêng anh tuấn
có thừa, lại thêm bộ vest màu trắng, ngoài khí chất cao quý toát ra, dung mạo
của anh ta gần như là hoàn mĩ. Người con gái sánh đôi với anh cũng là một tuyệt
sắc giai nhân, tấm lưng trần với xương bướm(6) hơi gồ lên, đường cong hút mắt
thuận theo cổ chữ V uốn lượn xuống dưới.
(6) Xương bả vai
“Đúng là báu vật!”, nhìn
đến độ An Tín bất giác thở dài, cắn mãi chiếc muỗng bạc không chịu dời mắt.
Dụ Hằng đưa mắt nhìn, thò
tay lấy chiếc muỗng bạc của cô, trộn nước sốt với rượu gia vị, đặt trước mặt
cô: “Thử món sò biển này xem”.
An Tín lúc ấy mới nhận ra
trên bàn ăn đã rực rỡ muôn màu, bày la liệt những món ngon. Chỉ riêng món mỳ Ý
và sò biển Queensland mà cô có thể đọc tên, đã đủ biết giá bữa ăn này không đạm
bạc tí nào rồi, lại còn món côn trùng nướng và canh hải sản mà cô mới chỉ nhìn
thấy trên báo, tất cả phô trương đến độ khiến cô chỉ còn biết trố mắt nhìn.
“Dụ… Dụ tổng, đây là thứ
hai người chúng ta ăn sao?”
Dụ Hằng vẫn như trước nay
trịnh trọng trả lời: “Cô An tối nay đã dốc sức vì công ty, về lý nên được
thưởng”.
An Tín nghe xong câu ‘Cô
An” khách sáo lúc trước, vai thõng xuống một bên, đầu cúi xuống như gà con mổ
thóc, lại trông khóe miệng cười nhạt phía đối diện, càng thấy càng nản bội
phần. Có điều món bánh ngọt trước mắt càng trở nên ngon lành hấp dẫn nước xoài
rưới trên lớp kem trắng xốp, hiệu quả thị giác tạo ra khiến cô quên đi rất
nhiều phiền não. Cô bắt tay khởi động luôn, trong khi nụ cười của anh cũng đang
từ từ sâu thêm.
“Dụ”. Đang yên ắng, cạnh
bàn chợt vang lên một giọng thánh thót đáng yêu, ăn đứt tiếng nhạc êm ái du
dương kia. An Tín ngẩng đầu, trông thấy một người đẹp mặc váy lụa màu ngọc trai
đang đứng thả dáng cạnh Dụ Hằng, bàn tay mảnh mai trắng ngần khẽ đặt lên vai
anh. Vẻ đẹp của rấ