
g kia làm cô chịu
không nổi, bàn tay hắn ép sát vào ngực cô, mềm mại vô lực. Sau một lúc
phản kháng không thành, cuối cùng cô ôm cổ hắn.
Này ! Động tác
này chính là dụ dỗ, Quân Vô Nặc dời khỏi môi cô, không đợi cô hít thở
thêm lần nào, hắn liền hôn vào cái cổ trắng ngần kia.
Cảm giác
này làm cho Ngư Ấu Trần kìm lòng không nổi thở nhẹ một tiếng, Quân Vô
Nặc toàn thân căng thẳng, “xoẹt” một tiếng vải bị xé rách.
Âm thanh này quá mức chói tai, Ngư Ấu Trần chỉ cảm thấy trước ngực mình chợt lạnh, cô mở choàng mắt.
Cùng lúc đó, Quân Vô Nặc rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, bắt buộc chính mình buông cô ra.
Áo của cô bị hắn xé rách, giờ phút này cô càng kịch liệt thở dốc, lộ ra bộ ngực phập phồng phía sau chiếc áo yếm màu đỏ. Nghĩ đến vừa rồi bàn tay
chạm vào nơi mềm mại đó, Quân Vô Nặc thoáng giật mình.
Ngư Ấu
Trần kéo lại vạt áo che lại ngực mình, lúc này mới ý thức được xe ngựa
đã dừng lại từ lúc nào. Không xong ! A Ngưng cùng mã phu còn ở bên
ngoài, mà cô lại…..
Đời này chưa từng bị mất mặt như thế, cô đẩy
Quân Vô Nặc ra, nhảy dựng lên. Nhưng mà còn chưa đứng vững thì chân lại
mềm nhũn ra, cả người ngã vào trong lòng hắn. Hành động của cô làm cho Quân Vô Nặc cười khẽ, thuận thế ôm cô vào lòng. Hơi thở của hắn ồ ồ, khôn giống như lúc nãy, cằm hắn để tựa vào trán cô,
chậm rãi kìm chế bản thân mình lại.
Bây giờ không phải lúc, cũng phải đúng chỗ.
Ngư Ấu Trần mặc cho hắn ôm, trong lòng lại gợn sóng không thôi. Ngay cả
chính cô cũng khiếp sợ, cô sao có thể nhanh như vậy đã cùng hắn thân mật đến mức này. Tuy rằng đã là vợ chồng, nhưng rõ ràng cô vẫn chưa biết
hắn đang âm mưu gì, cô có phải nên bảo trì khoảng cách với hắn không ?
Nhưng mà cảm giác thù địch với hắn lúc đầu đến bây giờ đã không còn nữa, ý
tưởng muốn trả thù hắn cũng dần phai nhạt. Vừa rồi nếu không phải bị xé
rách áo, cô chỉ sợ mình càng lún càng sâu.
Càng muốn tiếp cận hắn, càng không thể chán ghét hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
Giống như lúc này, nghe tiếng tim hắn đập dồn dập, cô lại không hiểu sao mình có chút vui mừng. Chẳng lẽ cô đã bắt đầu thích hắn ?
Điều này
làm cô hoảng sợ, cô muốn đứng dậy, muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không
khí đáng sợ này. Nhưng vừa nhúc nhích thì lập tức cảm giác thân dưới của hắn có gì đó khác thường.
Cô theo bản năng sờ sờ người hắn, trong lúc ấy của đụng đến một vật cứng, buồn bực hỏi, “Đây là cái gì ?”
Vốn tưởng rằng hắn mang theo gì đó tùy thân, nhưng tay vừa đụng vào thì lại cảm giác vật đó vừa cứng lại vừa nóng, còn giật giật. Cô trong lòng
kinh sợ, trong lúc đó lại nghe Quân Vô Nặc rên nhỏ trong cổ họng, tay
hắn đột nhiên nắm lấy tay cô, tay kia gắt gao nắm vách toa xe, vì tay
dùng sức mà trở nên trắng bệch, môi mấp máy, như là đang chịu một cực
hình thống khổ nào đó.
Ngư Ấu Trần bị phản ứng của hắn dọa, vội
hỏi, “Ngươi làm sao vậy ?” Cô vừa rồi không có làm gì hắn, cũng không
dừng sức gì, cũng không làm gì bậy bạ.
Khoan đã ! Vừa rồi cô dùng tay đụng đến…. Trong đầu “boong” một tiếng, Ngư Ấu Trần cảm thấy máu
chảy ngược về đầu mình, mặt đỏ từ cổ đến chân. Chỉ cúi đầu nhìn thoáng
qua, liền cảm thấy xấu hổ xoay đầu sang chỗ khác, lại chạm vào ánh mắt
nóng rực của hắn.
Tại sao có thể như vậy ? Lúc nãy, cô đụng đến là…. của hắn….
Ánh mắt Quân Vô Nặc lúc này nóng rực, như hận không thể nuốt cô vào bụng.
Ngư Ấu Trần nuốt nuốt nước miếng, giọng nói lấp ba lấp ba, gian nan nói, ”Chúng ta xuống xe đi.”
Hơi thở kỳ quái vang lên, vách xe ngựa hằn vài dấu tay, Quân Vô Nặc nhắm
chặt mắt, như là vất vả lắm mới đưa ra quyết định, khàn khàn nói, “Nàng
đi ra trước đi !”
Ngư Ấu Trần lúc này mới hồi phục tinh thần,
đúng vậy, cô không nên ở lâu trong này, lỡ như thú tính của hắn lại nổi
lên, người xui xẻo chính là cô.
Tuy rằng cô không hiểu tại sao
chỉ đụng một tí vào chỗ đó của hắn, hắn liền trở nên kỳ quái như vậy.
Nhưng bây giờ không phải là thời gian tò mò. Cô lập tức đứng lên, chân
tuy không đứng vững như bình thường, nhưng so với lúc nãy thì đỡ hơn rất nhiều, cô liền xoay người vén màn đi ra ngoài.
“Khoan đã !” Quân Vô Nặc lần nữa giữ cô lại.
Ngư Ấu Trần căng thẳng, xoay đầu nhìn hắn, nhưng hắn lại đang cởi áo ra.
Hắn không phải muốn…. ? Mặt cô lập tức biến sắc, vừa định bỏ chạy thì
Quân Vô Nặc đã quăng áo của hắn cho cô, “Mặc vào đi.”
Ngư Ấu Trần cúi nhìn áo của mình, cũng không từ chối, liền mặc áo của hắn, hait ay cô nắm chặt cổ áo.
Lúc cô xuống xe ngựa thì đã không thấy mã phu và A Ngưng đâu nữa, Ngư Ấu
Trần chợt thở phào nhẹ nhõm. Không bị mất mặt nhưng cô lại có chút bất
an, Quân Vô Nặc rất tốt với cô, còn đưa áo cho cô mặc nữa, cô thoáng xao động, sau đó liền quay lại xe vén màn lên, “Ngươi không sao chứ ?”
Chỉ thấy Quân Vô Nặc vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn vận khí trấn
định bản thân, nhìn thấy cô, sắc mặt hắn đanh lại, nhưng lại có chút ửng đỏ, trong mắt không thể nói là tức giận, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nghiến răng nói, “Không có việc gì !”
Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn
như vậy, Ngư Ấu Trần cảm thấy rất thú vị, nhất là phát hiện mặt