Old school Easter eggs.
Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324980

Bình chọn: 8.00/10/498 lượt.

như vậy, Ngư Ấu Trần cuối cùng xoay người lên ngựa. Vân Khởi cũng không nói thêm gì,

theo cô nhảy lên ngựa, quất ngựa thẳng hướng ra ngoài thành.

Sau

một khắc lên ngựa, Ngư Ấu Trần cảm thấy có chút bất an. Cơ thể Vân Khởi

kề sát lưng cô, cánh tay cầm dây cương bao quanh người cô. Trươc đây,

hành động này cô cảm thấy không có gì, cũng không kiêng dè, nhưng cô

chưa từng có cảm giác xấu hổ như hôm nay. ***** Ta k dịch phần sau của chương trước, cũng k có gì là quan trọng. Tóm

tắt thế này : VK hẹn NAT ra ngoài thành, lúc đầu nói chuyện vẫn bình

thường, nhưng sau khi Vk muốn NAT đi cùng mình, hai người ra biên ngoại

sinh sống, NAT không đồng ý và đòi trở về, VK k chịu để cho cô đi, hai

người một xảy ra xung đột, NAT vô tình làm tay VK bị thương. Sau khi

băng bó vết thương và nói rõ thêm mình k muốn đi theo Vk, và cũng k có

tình cảm gì với VK ngoài tình anh em, hai người mới lên ngựa trở về.

Vân Khởi vung roi quất ngựa, không nói hai lời, một đường ruổi ngựa đi vào

thành. Nhưng chưa về đến phủ tướng quân thì đã thấy có một chiếc xe ngựa dừng bên đường, chặn đường họ.

Trước xe ngựa, một nam một nữ

đang đứng nói gì đó, nghe được tiếng vó ngựa, lúc này mới quay đầu lại.

Ngư Ấu Trần trong lòng kinh hãi, đó là Quân Vô Nặc và A Ngưng

Đôi mắt đen lạnh lùng mang theo vài phần sắc bén nhìn về phía hai ngựa đang trên lưng ngựa, chỉ đơn giản là thoáng qua nhưng ánh mắt lại làm cho

người ta khiếp sợ, lạnh run cả người.

Ngư Ấu Trần nhất thời cứng

đờ, như thế nào cũng không ngờ tới lại gặp Quân Vô Nặc trong tình huống

này, trong tình cảnh cô cảm thấy chột dạ như mình bị bắt gian vậy, lưng

toát cả mồ hơi lạnh.

Tệ hơn là Quân Vô Nặc đang đi về phía cô.

Khuôn mặt tuấn tú như ánh mặt trời vẫn bình tĩnh như trước, nhưng lúc này đây lại không làm người ta cảm thấy ấm áp gì trên khuôn mặt ấy, làm cho

người ta sởn cả gai ốc. Hắn chậm rãi bước đến, mỗi bước chân làm lòng cô hoảng sợ thêm một chút.

Được rồi, cô chỉ là cùng Vân Khởi ra

ngoài thành nói chuyện, lại không có làm chuyện gì vượt quá giới hạn,

thật sự không cần phải hoảng sợ. Ngư Ấu Trần ngẩng đầu, cố gắng trấn

tĩnh bản thân mình.

Thấy cô có vẻ bất an, Vân Khởi nhíu mày thật chặt, thấp giọng nói, “Đừng sợ, không có việc gì đâu.”

Ai nói cô sợ chứ ? Quân Vô Nặc dám làm gì cô sao ? Cô chỉ là…. Muốn tìm một chỗ nào đó trốn vào mà thôi.

Chỉ trong vài giây, Quân Vô Nặc đã đến trước mặt bọn họ, nhìn cô, khóe môi

giương lên cười tươi, nói, “Ta cứ nghĩ sao không thấy nàng nữa, thì ra

là gặp người quen cũ sao ?”

Hắn cười làm cho Ngư Ấu Trần hết hồn, nếu hắn giận dữ, hoặc tức giận chất vấn cô, cô còn có thể cãi lại,

nhưng giờ hắn lại coi như không có xảy ra việc gì, càng làm cho người ta cảm thấy có vấn đề.

Hơn nữa, hắn làm sao biết cô theo dõi hắn ?

“À, ta quên cưỡi ngựa theo, cho nên cùng Vân Khởi về chung.” Nếu đã bị hắn

phát hiện, cô đơn giản thừa nhận, mượn cơ hội này hỏi ngược lại hắn, “Mà không phải ngươi đi lo chuyện buôn bán sao ? Sao lại cùng A Ngưng xuất

hiện ở đây ?”

“A Ngưng tinh thông dược lý, ta cũng sắp mở một

tiệm thuốc, tất nhiên phải mang A Ngưng theo. ” Quân Vô Nặc đáp, trong

mắt có chút chêu trọc, vươn tay ra trước mặt cô, hỏi, “Câu trả lời này

phu nhân có hài lòng không ?”

Hắn nói hợp tình hợp lý, nhưng ánh mắt hắn làm cho Ngư Ấu Trần bối rối, giống như cô rất để ý chuyện của hắn.

Cô đưa tay nắm tay hắn, nương theo tay hắn nhảy xuống ngựa. Chân vừa chạm

đất liền bị hắn nhân cơ hội kéo thắt lưng cô, làm cô ngã vào người hắn.

Đang ở trên đường lớn, trên đường có rất nhiều người, Ngư Ấu Trần muốn đẩy

hắn ra, nhưng không biết sao tay hắn nắm rất chặt eo cô, làm cô không

thể thoát ra khỏi tay hắn, miễn cưỡng mặc cho hắn ôm.

Quân Vô Nặc lúc này mới chú ý đến Vân Khởi, nói, “Vân công tử, làm phiền ngươi đưa

phu nhân ta về, thật có lỗi.” Nói xong, ánh mắt sắc bén lướt qua cổ tay

Vân Khởi, chỗ băng bó vẫn còn vết máu chưa khô, làm lực tay hắn ôm Ngư

Ấu Trần càng chặt hơn.

Nhìn Ngư Ấu Trần bị Quân Vô Nặc ôm vào

lòng, sắc mặt Vân Khởi nhất thời trầm xuống, nhất là nhìn thấy ánh mắt

của Quân Vô Nặc, tuy rằng biết rõ hai người đã thành thân, nhưng giờ lại tận mắt nhìn thấy, trong lòng hắn rất đau, giọng nói cũng trở nên lạnh

lùng.

“Ta chưa bao giờ xem Ấu Trần là người ngoài, cái này chỉ là việc cỏn con thôi.”

Cách nói chuyện hai người rõ ràng có chút cay cú, Ngư Ấu Trần không ngốc đến nỗi nghe không hiểu, cắt ngang bọn họ, nói với Quân Vô Nặc, “Thời gian

cũng không còn sớm, chúng ta hồi phủ đi.”

“Cũng tốt, mấy ngày nay bận rộn chuyện mở tiệm mới, không có thời gian ở bên cạnh phu nhân, hôm nay ta sẽ bù lại cho phu nhân.” Quân Vô Nặc nói xong, thuận thế hôn

lên tóc cô, sau đó quay sang nói với Vân Khởi, “Vân công tử, cáo từ.”

Dứt lời, hắn đỡ Ngư Ấu Trần lên xe ngựa, A Ngưng từ đầu đến cuối đều đứng

bên cạnh xe ngựa, giờ phút này mới đến gần hai người, vén màn xe, “Gia,

phu nhân, mời lên xe.”

Bình thường bị Quân Vô Nặc kêu như vậy,

Ngư Ấu Trần cũng chẳng muốn so đo với hắn, nhưng lúc này lại nghe A

Ngưng gọi c